Hen-rích đứng dậy, cúi đầu, làm giống y như Béc-gôn.
Khúc nhạc chiêu hồn nỉ non khá lâu, tuy vậy Hen-rích vẫn tự chủ được.
Đạo quân của Pa-u-lút đã bị ra tro! Tin mừng đó đã xóa nhòa những khó
khăn của anh, làm cho việc riêng của anh trở nên bé nhỏ.
Tiếng nhạc vừa tắt, Béc-gôn liền nắm lấy tay Hen-rích.
- Đi theo ba, cha con ta nên bàn tí việc...
Không đợi chàng rể tương lai trả lời, Béc-gôn sang thẳng phòng giấy,
một căn phòng to trong góc nhà, các cửa sổ đều trông ra vườn và ra đường.
Sau khi châm thuốc, hai người ngồi xuống ghế và yên lặng rít hồi lâu.
Béc-gôn lên tiếng trước:
- Hen-rích, con nghĩ thế nào về tin kia hở con?
- Thưa ba, con biết ba muốn kiểm tra xem con thấu hiểu tình hình chiến
sự đó nhanh chậm ra làm sao? Nhưng con quá cảm động trước tin đột ngột
ấy đến nỗi con không thể nào tập trung được tư tưởng ba ạ.
Béc-gôn đứng dậy, đi đi lại lại khắp phòng từ góc này sang góc khác.
- Đột ngột! Không đột ngột đâu con ạ. Bốn ngày trước khi ba rời đơn vị
về đây, Bộ tham mưu đã biết chắc tin này rồi sẽ xảy ra...
- Thế mà không tìm biện pháp để...
- Qua các tin tức, con phải hiểu rằng chúng ta có thi hành nhiều biện
pháp đấy chứ. Không phải chỉ có một sư đoàn tinh nhuệ của ta nằm ở sông
Vôn-ga cố mở đường máu đâu, con ạ, vấn đề là ở chỗ chiến tranh đã bước