NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 378

khen thì những người nghe chắc sẽ cười lăn ra xem việc "tìm hiểu" này là
một chi tiết lý thú trong tiểu sử của anh. Nhưng chính nó đang cướp mất của
anh rất nhiều sức lực. Thực ra thì chịu đựng ba buổi hỏi cung của Lem-ke
còn dễ chịu hơn phải ở cạnh Lô-ra một ngày.

- Hen-rích, con của ba!- Béc-gôn khẽ đẩy hé cánh cửa và bước vào
phòng - Ba cũng khổ sở không kém gì con đâu nhưng con thấy đấy, ba vẫn
tự chủ được. Bình tĩnh lại con ạ, sự lo lắng của con chỉ làm cho sức khỏe của
Lô-ra sút đi mà thôi. Khốn nạn, em con cứ khóc thút thít hết ngày nọ sang
ngày kia. Được, sau đây ba sẽ trả thù cho Lô-ra. Kẻ nào đã chạm vào người
em con, kẻ đó phải đền mạng!

"Trả thù cho Lô-ra! Thế còn ai sẽ trả thù cho chị em phụ nữ Bạch Nga
kia?!"
Chuông điện thoại trên bàn kêu vang, Béc-gôn nhắc ống nghe lên.

- Vâng, thiếu tướng Béc-gôn đây!... Việc gì thế?

Béc-gôn ném ống nghe lăn long lóc, rồi đâm bổ tới chỗ đặt máy thu
thanh. Mấy ngón tay lão run lên bần bật đến nỗi vất vả lắm lão mới bắt đúng
làn sóng. Khi tìm ra làn sóng thì chỉ còn nghe được mỗi một đoạn tin phát
thanh:

"... Khắp nước Đức đang để tang các chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh ở
Sta-lin-gờ-rát".

Hen-rích ngồi yên, không dám động đậy. Vì chỉ cần lộ ra một hành
động cỏn con, một ánh mắt vui mừng không hợp thời là tất cả đều tan vỡ.
Béc-gôn lặng thinh lắng nghe xong và gục đầu xuống.

Buổi phát thanh chấm dứt. Điệu nhạc tang còn rền rĩ thảm thiết.