Lô-ra bỏ trống.
- Em Lô-ra con hãy còn ngủ hả ba?- Hen-rích ngơ ngác.
- Ba khống muốn con phải ngạc nhiên ngay lúc nãy vì một tin buồn.
Em Lô-ra con đang ốm, rất nặng.
- Ba làm con lo quá, liệu có việc gì không ba? - Giọng Hen- rích run
run vì sung sướng: "Có thể phải hoãn lễ đính hôn".
Nhưng mụ En-da và Béc-gôn lại hiểu câu đó theo ý của chúng.
- Đừng lo, đừng lo con ạ, không việc gì đến tính mạng đâu! Tuy rằng
ba phải nhận là sự việc vừa rồi đã cứu thoát Lô-ra. Nguyên nhân là hai ngày
trước đây em con nó đáp xe đến cái trại mà ba mẹ định dành làm của hồi
môn cho các con. Trong trại có một đứa con gái vừa chây lười vừa ngang
bướng. Lô-ra lấy roi vút nó, nhưng không ngờ nó lại cướp mất roi. Lúc đó,
con có tưởng tượng được như thế nào không? Một đứa trong bọn tù binh
man rợ kia xông tới, ngáng chân làm Lô-ra ngã rồi vơ lấy thùng nước đang
sôi sục mà trút vào người nó. Con cũng không thể tưởng tượng được thái độ
của ba khi ba trông thấy em con.
Có thể vì nhớ đến tiếng rít ghê rợn của ngọn roi trong tay Lô-ra, có thể
vì một đêm mất ngủ mà Hen-rích không tự chủ được. Anh đứng phắt dậy,
nhìn vợ chồng Béc-gôn bằng cặp mắt kì lạ, giơ chân đạp lùi chiếc ghế của
Lô-ra qua một bên rồi bỗng nhiên đâm bổ sang phòng bên ngã vật xuống
ghế bành.
Lần đầu tiên trong suốt thời gian hoạt động trong lòng địch, anh không
kiềm chế nổi lòng mình, để lộ ra một cách dại dột như thế! Ở Bông-vin, khi
tưởng đã nắm chắc cái chết trong tay, anh còn chịu nổi sự căng thẳng tột độ
của hệ thần kinh mà không hề lộ ra một tí gì trong lúc bị hỏi cung ở sở Giét-