bà chủ trại trông thấy. Nhưng ả vẫn tìm ra cô.
Một sớm, Ma-ri-na không làm sao dậy nổi, nên lúc Lô-ra đáp xe đến
các chị em bạn bè mang cô đi giấu. Họ đặt Ma-ri-na ở sau bếp lò đun nước
sôi vừa to vừa cao trong căn nhà nấu thức ăn cho súc vật, và lấy những cành
củi khô phủ lên trên, che kín thân hình tiều tụy của cô. Nhưng khi không
trông thấy mặt Ma-ri-na, Lô-ra liền sục đi tìm và ả biết ngay có một người
đang trốn dưới đống củi. Ma-ri-na bị ghép vào tội không phục tùng, có
những hành động táo bạo ghê gớm, muốn làm loạn. Lần này Lô- ra tỏ ra cho
mọi người biết là tất cả họ đều nằm trong tay ả.
Thậm chí nếu cần đánh chết con người lười nhác đã cố tình làm bỏng
tay mình để trốn việc, ả cũng đủ quyền. Ả lấy chân đá tung hết đống củi, rồi
giang thẳng cánh vụt lấy vụt để lên lưng Ma-ri-na. Người nữ tù binh đứng
tuổi với nét mặt rắn rỏi đang đứng gần đấy thương hại Ma-ri-na quá phát
khùng lên bèn ngáng chân cho Lô-ra ngã giúi xuống, rồi vớ lấy thùng nước
sôi trên lò giội cả lên người ả.
Một giờ sau, khi Béc-gôn về đến trại, thì tên giám thị đã trói gô mấy chị
em phạm tội đặt nằm dài trên đông củi. Cạnh đó, Lô-ra - một giọt máu và
nguồn hy vọng độc nhất của Béc-gôn, đáng quằn quại trên nền đất vì đau
đớn, và đang gào thét khủng khiếp.
Chỉ tốn hai viên đạn cũng đủ để trừng trị những kẻ phạm tội, nhưng
Béc-gôn không có thời giờ để dây dưa với họ: Trước tiên cần phải tìm cách
mang Lô-ra về nhà đã. Chúng đưa nhau về Mu-khen không phải bằng xe
nhà, mà bằng xe cứu thương, và mỗi ổ gà trên đường đều khiến cho Lô-ra
đau đớn vô cùng. Dọc đường, nghe tiếng con gái rên Béc-gôn mới hoàn hồn.
Các bác sĩ cố an ủi lão và cho lão biết rằng còn nguy hiểm hơn, nếu không
có chiếc áo da và đôi giày ống che bớt nước sôi: bệnh nhân chỉ bị bỏng nửa
dưới, từ thắt lưng xuống đến gối. Bệnh nhân phải nằm sấp không đứng và
ngồi được.