Việc này xảy ra trước ngày lễ đính hôn, ngày mong ước và chò đợi bấy
lâu, chỉ có hai hôm.
Gia đình Béc-gôn rất cay cú trước câu chuyện rắc rối bất ngờ. Mỗi
người một nỗi khổ: Lô-ra thì khóc sướt mướt từ sáng đến chiều vì đau đớn
và xấu hổ. Á không ngờ mình sẽ ra mắt vị hôn phu với bộ mặt như thế. Béc-
gôn thì điếng người khi nghĩ rằng tấn bi kịch của gia đình nhà lão không
khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Còn mụ En-da thì lo ngay ngáy, sợ bao nhiêu
tội vạ sẽ đổ lên đầu mụ, vì mụ không trông nom con gái đến nơi đến chốn.
Cho nên bây giờ lễ đính hôn sẽ không được tưng bừng như mọi người hằng
mơ tưởng.
Ngay trước ngày vui của gia đình Béc-gôn một hôm, cảnh tượng trong
nhà bận y như cảnh đám tang.
Hen-rích về đến nơi lúc bốn giờ ba mươi phút. Mọi người đang chờ đợi
anh: tên lính gác chưa kịp giơ tay lên bấm nút chuông điện bên cửa ra vào,
thì Béc-gôn đã thân hành ra đến gian nhà ngoài rồi. Mụ En-da cũng nặng nề
lê cái khối thịt nùng nục theo gót lão. Hen-rích hơi ngạc nhiên vì không thấy
Lô-ra, và Béc-gôn phải bảo anh là Lô-ra hơi khó ở và ả còn ngủ, chứ lão
không nói rõ.
- Thôi, việc đó ta sẽ bàn sau! Bây giờ con đi tắm rửa, thay quần áo đi,
rồi nằm mà nghỉ một tí. Ba thì quen như ở đơn vị rồi nên ba ăn sáng sớm
lắm. Nếu con đồng ý thì hai giờ sau cha con ta sẽ gặp nhau dưói nhà ăn.
Hen-rích vui lòng nhận lời, anh cảm thấy người như rã rồi sau một đêm
mất ngủ trên toa tàu đầy ắp những sĩ quan.
Tắm rửa xong, người tươi tỉnh hẳn và cơn buồn ngủ cũng mất. Ngả lưng
được một giờ, anh dậy mặc quần áo và đúng bẩy giờ xuống nhà ăn. Trên bàn
đã bày sẵn thức ăn. Béc-gôn và En- da ngồi vào chỗ thường ngày. Ghế của