sang một giai đoạn mà ta đã mất thế chủ động tấn công và như thế tất nhiên
phần lợi sẽ về phía địch... Nhưng tai họa không phải chỉ có thế thôi. Trong
tay ba có cả một màng lưói điệp viên, cho nên hơn ai hết, ba biết rõ tâm
trạng của bọn lính, bọn sĩ quan và của cả Bộ tư lệnh tối cao nữa. Điều tệ hại
nhất là càng ngày lòng tin vào thắng lợi càng lung lay.
- Thực có những hạng người như thế hả ba?
- Nhiều! Nhiều lắm. Nhất là trong bọn lính tráng và đám tướng tá cũ!
Chao ôi, những tên tướng già kia! Chúng hiện đang nằm trong tay ba... Một
số tỏ vẻ bất mãn, moi móc những sai lầm về chiến lược của Quốc trưởng.
- Chúng dám nói thê cơ à?
- Tất nhiên, không dám công khai. Nhưng những câu chuyện như thế
có thật...
Béc-gôn dừng lại bên cửa sổ và mơ màng nhìn những bông tuyết nhẹ
chậm chạp quay tròn trong không khí. Rồi chợt lão hỏi:
- Hen-rích, con sẽ làm gì sau khi chiến tranh kết thúc, nếu giả sử, nưốc
Đức thua trận?
- Con sẽ dành riêng cho con viên đạn cuối cùng trong khẩu súng lục
này!
- Đồ ngốc! Con tha lỗi cho ba lời thô tục đó, nhưng đôi khi người cha
có thể nói mà không cần phải chọn lời. Súng lục... viên đạn... ba cấm con
nghĩ ngợi đến những hành động lãng mạn đó. Ba không cho rằng câu
chuyện này làm con bi quan đến thế... nhưng ba dám nói là nó đã gây cho
con một phản ứng không lành mạnh.