- Không phải cấp trên cho ba nghỉ phép để lo việc gia đình không thôi đâu.
Một tuần nữa ba phải trình bày những biện pháp mà chúng ta sẽ thực hiện
trên đất Nga, trước khi quân ta tháo chạy. Chiều nay ba sẽ cho con biết
những biện pháp đó. Ba đang chuẩn bị cho quân Nga những cú bất ngờ ghê
gớm! Nơi nào quân ta tràn qua, sẽ không còn lại một thành phố, một làng
mạc nào nữa chỉ còn gạch vụn và ngói nát với thây người. Ồ, đó không phải
là những cảnh tàn phá thông thường sau chiến tranh. Không, ba vạch ra một
kế hoạch có nhiều cái vĩ đại hơn! Các đội công binh và các đội phá hoại đặc
biệt sẽ hoạt động theo những chỉ thị, đã được nghiên cứu tỉ mỉ, vừa rút lui
vừa san phẳng thành bình địa: công xưởng, nhà cửa, tháp chứa nước, nhà
máy thủy điện, cầu cống, đồng lúa, vườn tược. Dân chúng sẽ không còn
được trốn tránh, ta sẽ lùa một số lớn có sức lao động về làm việc trong các
công xưởng, nhà máy, trên các đồng ruộng của chúng ta, và số còn lại thì
thiêu sạch. Cứ mặc cho kẻ địch của chúng ta tiến quân lên phía trước với
những điều kiện như thế. Cứ mặc cho chúng xây dựng lại cuộc sống trong
đói rét và điêu tàn.
Béc-gôn siết hai nắm đấm lại với vẻ tàn bạo, hằn học. Tim Hen-rích
ngùn ngụt căm hờn.
- Thật là vĩ đại! Con rất vui sướng được tìm hiểu kế hoạch của ba, và
nếu sự hiểu biết của con về nước Nga...
- Ổ, ông tướng con! Ba quên bẵng là con có thể làm một cố vấn cừ khôi
cho kế hoạch này. Kẻ địch nhất định sẽ phải đền tội giết hại cha con, con ạ!
Tiếng chân bước vang vang, rồi mụ En-da ló đầu vào cửa.
- Mình ạ, mình nhớ cho là suốt dọc đường Hen-rích nó chưa có gì vào
bụng đấy.
- À, mình cứ mặc chúng tôi, chưa đến giờ ăn sáng cơ mà!