Mụ En-da vào phòng và ngồi xuống ghế, nhưng sau khi thấy cái nhìn
sốt ruột của chồng, mụ vội vàng nhẹ bước lùi ra.
Béc-gôn im lặng trong giây lát, đưa mắt theo dõi làn khói lam bốc lên
từ điếu xì-gà đặt trên cái gạt tàn.
- Nhưng, Hen-rích con, ba cho là ba có nhiệm vụ báo trước với con
rằng tất cả mọi hy vọng có thể tan ra như làn khói này - Béc-gôn nghiêng
đầu phía điếu xì-gà - Việc đó không thể bỏ qua được. Cũng như những
người biết phòng xa, chúng ta cần đề phòng mọi mặt. Thực ra, chính vì mục
đích đó mà ba định nói với con câu chuyện này. Con chú ý nghe nhé! Hen-
rích, ba với con đều làm cái nghề tình báo, đều là những sĩ quan tình báo!
Nếu như bây giờ con có sang một công tác khác, thì dù sớm dù muộn, con
cũng sẽ quay lại cái nghiệp tình báo gia truyền mà thôi. Mặc cho bọn sĩ quan
tham mưu khoe khoang công lao của chúng. Hơn ai hết, ba con ta biết rằng,
cuộc chiến tranh hiện nay không thể tiến hành nổi nếu thiếu chúng ta. Ba nói
"thiếu chúng ta", có ý nói thiếu những sĩ quan tình báo đấy. Chúng ta cần
thiết cho xã hội hơn bất cứ một thằng chính khách ăn tục nói phét nào, hơn
cả cái lũ nhà văn, họa sĩ, hơn cả bọn bác học gấp trăm vạn lần. Và sau chiến
tranh, sĩ quan tình báo chúng ta sẽ cần thiết hơn bây giờ nhiều. Dù phần
thắng có về tay kẻ nào đi nữa! Ba đã nói với con là ba rất tin vào thắng lợi
của chúng ta. Nhưng tin tưởng là một việc, còn cái thực tế cay đắng lại là
một việc hoàn toàn khác hẳn. Cho nên phải luôn luôn nghĩ đến thất bại. Phi-
đơ-rích đại đế đã dạy cho đám văn quan võ tướng của Người như thế, mặc
dầu chính bản thân mình là người lạc quan đặc biệt... Bây giờ chúng ta thử
tính trước sự thất bại, Hen-rích nhé! Phòng khi bất trắc... À, mà con còn bao
nhiêu tiền gửi trong nhà băng nào con nhỉ?- Béc-gôn bỗng kết thúc những ý
nghĩ triết lý của lão bằng một câu hỏi vô cùng thực tế.
- Một triệu chín mươi vạn mác ở ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ và ba
chục vạn ở nhà băng Đức.