vị trí xuất kích đâu, mà còn thọc sâu hơn nữa. Có thể đi đến kết luận rằng,
bọn chúng chỉ tập trung pháo binh, máy bay và mô-tô sau khi đã biết được
kế hoạch của ta. Rõ ràng là ngoài ba bức bản đồ mà ba nói với con, còn có
một bức thứ tư nữa... nằm trong tay Bộ tư lệnh Xô-viết.
- Và thế là -Hen-rích gay gắt ngắt lời -thiếu tá Sun đưa ý kiến nghi ngờ
rằng con đã trao bức bản đồ thứ tư cho quân Nga. Phải thế không?
Hen-rích nắm chặt lấy lưng ghế làm cho nó kêu lên răng rắc.
- Lạy Chúa, hắn chỉ mới giở giọng bóng gió...
- Tôi sẽ giết hắn!-Hen-rích điên cuồng rít lên.
Mặt gã tái nhợt, môi mím chặt, mắt đỏ vằn tia máu, đễn nỗi hầu như
không thể trông được nữa, và tay giật mạnh bao khẩu súng lục Mô-de.
Không nhớ gì nữa, gã xông tới cửa và chắc đã đâm bổ ra ngoài nếu tên đại tá
không kịp dùng hết sức giữ gã lại trên ngưỡng cửa.
- Đứng lại! - Béc-gôn giận dữ quát - Mày quên rằng mày là quân nhân
sao?
Lão giằng lấy khẩu súng lục trong tay Hen-rích, nhét nó vào bao và gài khuy
lại.
- Hãy bình tĩnh nào! Lời cạnh khoé của Sun, ba nói thật với con, không
gây được một ấn tượng cỏn con nào cả. Ai nấy đều coi đó là một kết luận
hàm hồ ngu xuẩn và thiếu tướng tham mưu trưởng Đa-ni-en đã chỉnh hắn.
Ta không cần phải tự thanh minh nữa. Ngay trong hội nghị đó, trước mắt
mọi người, Sun đã bắt buộc phải lựa lời xin lỗi ba.
Hen-rích gieo mình vào ghế bành, hai tay ôm đầu và nhìn trừng trừng
xuống nền nhà.