Đường mỗi lúc một nhiều khúc ngoặt hơn, hai chiếc xe giảm tốc độ, chạy ì
ạch, đầu chiếc này húc gần vào đít chiếc kia.
- Ra hiệu cho xe bảo vệ chạy nhanh lên! Có việc gì là chúng ta đếch kịp
tháo lui nữa rồi!- Phai-phe tức giận quát lên.
- Ở quãng này thì xe không còn cách nào quay lại được nữa - Hen-rích
ôn tồn giảng giải.
Máy rú rền rĩ. Hai tên tài xế không tài nào cho xe chạy nhanh được,
chúng dận ga, tiếng máy vang động giữa khu đồi núi.
- Bây giờ thì cách năm cây số họ cũng nghe thấy tiếng xe của chúng ta
- Hình như Hen-rích nói câu đó một cách bất ngờ.
- Chúng ta đỗ lại, tắt máy xe và chờ cho hết đêm nay mà không tốt chán
đấy à? - Phai-phe hạ thấp giọng đến cung bậc trầm nhất.
- Không được, vùng này chính là vùng nguy hiểm nhất đấy.
Tất cả đều lặng thinh. Béc-ti-na run lẩy bẩy. Suốt mười cây số, họ ngồi
im thin thít không ai nói với ai một câu. Những khúc đường ngoặt ít dần,
nên xe hộ vệ bắt đầu bứt lên trước, giữ đúng cự li quy định cách xe sau
khoảng bốn mươi thước. Họ đã gần đến dãy núi hình bán nguyệt ôm sát con
đường.
Chiếc xe hộ vệ khuất một nửa sau chỗ ngoặt trước mặt... rồi khuất hẳn.
Mọi người trút một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Bất thình lình một cái gì như tiếng sấm rền trên núi. Ngọn núi bên
đường tưởng chừng nứt ra làm đôi, và từ trên cao những tảng đá ầm ầm đổ
xuống, át hẳn những tràng tiểu liên đì dẹt.