Tên tài xế cố hết sức hãm phanh. Hen-rích thấy như mình bị tung về
phía trước, và cằm anh va vào lưng ghế đau điếng.
Anh đạp tung cửa xe rồi chuồn ra ngoài.
Lẩn vào sau xe, anh bò ra đến mép đường và tụt xuống rãnh. Một băng
tiểu liên lướt qua đầu anh thành một vệt sáng. Hen-rích không ngóc đầu lên,
quay mặt về phía núi và rút khẩu súng lục ra, sau đó anh mới cẩn thận nhìn
quanh. Đằng trước, chiếc xe bảo vệ nằm nghiêng bên vệ đường. Một tên lính
chết, xác vắt ngang thành xe, mặt úp xuống. Gần xe, nằm sóng sượt ba đứa
không nhúc nhích. Chỉ nghe tiếng tiểu liên Đức điên cuồng gầm thét ở dưới
hồ. Áp sát mặt xuống đất, Hen-rích liếc nhìn sang bên trái. Dô-ghen nằm
cách anh có vài thước. Gã đặt khẩu tiểu liên trước mặt, rúc đầu xuống bắn
loạn xạ vào núi. Gần đó, Hen-rích thấy khối thịt phì nộn của Phai-phe áp sát
vào đá, sau hắn, rõ ràng là Béc-ti-na. Anh thấy đôi chân đi tất vàng của ả
thấp thoáng ở phía ấy.
Một loạt tiểu liên lại bay qua đầu Hen-rích, nhưng chắng chạm vào ai
cả.
Anh nghĩ bụng: "Mấy bố du kích muốn cột chặt bọn này xuống đất để
bắt sống đấy thôi".
Hen-rích lại nhìn sang Dô-ghen. Gã đã thay đổi tư thế một tí, bây giờ
có thể nom rõ bộ mặt hốt hoảng thảm hại của gã, bộ mặt của một tên đao
phủ đã từng tra tấn chết hàng trăm mạng người, mà có thể đến hàng nghìn
rồi và sẽ còn tiếp tục tra tấn giết chóc nữa với một tâm trạng khoái trá, Mi-le
đã đặt cho gã cái tên "thi sĩ hỏi cung".
Hen-rích giơ súng lục bắn một phát. Dô-ghen lắc lư cái đầu rồi gục trán
xuống báng súng tiểu liên, không cựa quậy nữa.