Ánh nắng hắt vào mặt làm cho anh phải nheo mắt lại.
- Chào, xinh trai gớm!- Một giọng phụ nữ lọt vào tai anh.
- Với con mắt sưng húp, với mớ tóc bù rối lẫn vài cọng rơm, Hen-rích
giống hệt một tên cướp đường.
- Rơi vào tay thằng này thì phải biết!- Người đàn bà khác phụ họa.
- Nhưng bây giờ thì hắn cụp đuôi rồi! - Người du kích dắt Hen-rích nói
để các chị phụ nữ yên lòng - Nào, đi ngay lên Ban tham mưu, thằng chết tiệt.
Trong phòng mà Hen-rích bước vào có ba người đang ngồi. Hai người
ăn vận kiểu nông dân Pháp, và một người mặc bộ quân phục Đức đã cũ.
- Anh là ai? - Người Pháp có bộ ria bạc nhìn Hen-rích từ đầu đến chân.
Hen-rích xưng tên, chức vụ, người có bộ ria bạc đổi chiếu lời khai với giấy
tờ cầm trong tay.
- Một nhân vật quan trọng! - Người mặc bộ quân phục Đức bập bẹ bằng
tiếng Pháp.
- Anh biết địa điểm đóng quân của sư đoàn anh và số đồn xây trong các
khu vực có dân chúng chứ?
- Tôi yêu cầu các ông đưa tôi đến gặp viên chỉ huy du kích! - Hen-rích
phát biểu cứng cỏi.
- Hình như anh muốn bắt chúng tôi phải theo những điều kiện của anh
phỏng? - Người mặc quân phục Đức cười gằn - Đồng chí Ô-li-ve, giải thích
cho hắn biết hắn là một thằng tù binh chứ không phải hắn đang dự một cuộc
hội kiến ngoại giao.