chờ trời sáng.
Một vệt mờ xám, lúc đầu nằm gần ngưỡng cửa, sau đó biến sang màu
sáng soi rõ cả khuôn hình chữ nhật của cánh cửa, báo hiệu trời đã rạng đông.
Vệt ấy dần dần trở nên phơn phốt hồng, rồi bỗng nhiên như một suối vàng
phụt ra - những tia mặt trời tràn vào trên đống rơm và trên bức tường phía
sau.
Cánh cửa mở toang.
- Phai-phe, đi ra!- Tiếng gọi nghiêm nghị vọng vào. Tên phái viên
tuyên truyền run lập cập, hốt hoảng lùi sâu vào bên trong.
- Ra ngay, ấm ớ!
Người du kích sấn vào, túm lấy cổ áo Phai-phe lôi hắn dậy.
- Đi! Nhanh lên!
Hắn lê cái xác nặng nề ra khỏi cửa, Mười phút sau họ gọi đến tên tài xế.
Gã im lặng đứng lên và gửi lại một lời "vĩnh biệt" trước khi theo người du
kích đi ra.
- Anh Hen-rích, tôi không thể, tôi không muốn, họ không có quyền!-
Béc-ti-na vừa kêu vừa khóc - Anh nói hộ là họ không có quyền gì hết! Anh
có nghe thấy không? Anh sẵn của, anh có thể đút tiền cho họ! Ô, tại sao anh
lại nhìn tôi như thế? Anh hãy đút tiền cho họ đi, rồi họ sẽ thả chúng mình ra!
Tôi sẽ mang ơn anh, anh Hen-rích! Tôi...
- Hen-rích !- Ngoài cửa có tiếng gọi tiếp.
Theo người dẫn đường, Hen-rích bước ra mảnh sân tràn ngập ánh nắng.