Đây là người sĩ quan đã thân hành đến gặp tôi tại La Tra-ven-xa. Và điều
này cũng chỉ có tôi với cậu được biết thôi đấy.
Men-nhi-cốp tươi cười siết chặt tay Hen-rích, Hen-rích nhăn mặt.
- Đồng chí đau à? Còn mắt đồng chí thì không việc gì chứ? Tôi không
ngờ lại là đồng chí!
- Có phải đồng chí đã tặng tôi quả bồ quân này không?
- Chính tôi - Men-nhi-cốp đưa mắt nhìn quả đấm của mình, lắc đầu tự
trách móc, rồi ân hận buông tiếng thở dài.
Trình bày xong kế hoạch bố trí việc vượt ngục của mình, Ăng-đò-rây
nhìn Tham mưu trưởng có ý thăm dò.
- Đây là lối thoát độc nhất! Mà chúng ta phải bố trí thế nào để dù có
xảy ra việc gì đi chăng nữa, chúng cũng không thể đánh hơi ra. Điều đó tôi
đã có dự kiến. Nếu trong số bị bắt chỉ riêng mình Hen-rích thoát thân được
thì bọn Giét-ta-pô và Bộ tư lệnh sư đoàn Đức có nghi ngờ không? Có thể
chúng ta thả cả tên tài xế và cái con nhãi ranh kia chăng? Thú thật để cho tên
phái viên tuyên truyền mà chạy thoát thì tôi tiếc lắm.
- Cả con Béc-ti-na nữa à?- Hen-rích giãy nẩy lên - Đồng chí có biết nó
được cử sang Pháp để làm gì và nó là người thế nào không!
- Chúng tôi chưa hỏi cung kịp, nhưng tôi nghĩ rằng nó là đàn bà... -
Men-nhi-cốp im lặng nhìn Hen-rích.
- Chiều hôm qua, khi ra đi tôi đã quyết định không để nó đi đến nơi đến
chốn - Hen-rích nói dằn mạnh từng chữ một - Các đồng chí chớ cho nó chỉ
là một mụ đàn bà. Một con nữ SS đấy, nó đến đây với mục đích thiết lập chế
độ hành hạ trong trại tù binh - Hen-rích kể lại tất cả những điều mình biết về