Béc-ti-na.
- Chúng tôi sẽ đưa nó ra trước tòa án nhân dân - Giọng Ăng-đờ-rây
nghiêm nghị - Men-nhi-cốp, cậu hạ lệnh nhốt riêng Béc-ti-na ra một chỗ và
trông coi đặc biệt cẩn thận... Còn Phai-phe thì cậu nên giải quyết lấy, tên
phái viên tuyên truyền này cũng chẳng làm được cái thá gì quan trọng đâu.
Thời buổi bây giờ thì sự việc thực tế cổ động người ta có hiệu quả hơn lời
nói nhiều.
Ba người ngồi bàn kế hoạch vượt ngục ngót một tiếng đồng hồ. Khi
Hen-rích trở về căn nhà chứa cỏ khô, anh chỉ thấy có Phai-phe và tên tài xế.
- Béc-ti-na đi đằng nào rồi?
- Đang bị hỏi cung - tên tài xế trả lời.
Phai-phe ngồi gục đầu, đôi mắt trừng trừng dán chặt xuống đất. Tay
hắn cũng bị trói trật cánh khuỷu. Mảnh vải đỏ viển trắng chung quanh có
hình chữ vạn giống như một tấm khăn, treo lủng lẳng trên tay áo. Rõ ràng,
buổi hỏi cung đã làm hắn mất hy vọng vào sự may rủi.
- Ông Phai-phe, tôi muốn ông can đảm lên và luôn luôn cần nuôi lấy hy
vọng, dù bây giờ tay ông đang bị trói và ngày mai bọn du kích sẽ đưa ông ra
tòa.
- Tòa? Tòa gì kia chứ?
- Thế họ không tuyên bố với ông là sáng mai tất cả chúng ta đều phải ra
trước phiên tòa du kích à?
Câu hỏi của Hen-rích đã lôi Phai-phe trở về thực tế. Hắn lại gục đầu
xuống,'toàn thân rụng ròi.