- Mày đập phá gì thế, hả?
- Mày không gọi đốc canh đến, tao sẽ đập mãi - Hen-rích hung dữ quát
lại.
- Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ngài!- Phai-phe run sợ van lạy- Ngài ngồi
xuống cho, tôi van ngài, không có bị beng cổ cả nút bây giờ.
Ngoài cửa vang vang tiếng chân bước, tiếng khóa kêu lách cách, rồi
một chiến sĩ du kích và Men-nhi-cốp hiện ra trong khung cửa.
- Mày muốn gì?- Men-nhi-cốp quát.
- Các ông có thể đưa chúng tôi ra tòa, và sau khi xét xử các ông có thể
đối xử với chúng tôi thế nào cũng được, nhưng bây giờ các ông không có
quyền miệt thị chúng tôi!- Hen-rích nói như thét.
Phai-phe giương mắt nhìn người du kích với cặp mắt kinh hãi.
- Ai miệt thị chúng mày?
- Từ tối hôm qua đến giờ các ông chẳng cho chúng tôi một giọt nước
một miếng bánh mì, và cũng không chịu cởi trói cho.
- Dưới âm phủ, diêm vương vẫn thu nhận ma đói cơ mà.
- Phải cho tôi uống nước, bánh mì và thuốc lá! - Hen-rích gào.
- Câm ngay!- Men-nhi-cốp nắm tay thành hai nắm đấm xông về phía
Hen-rích.- Lùi vào đống rơm! - Anh hạ lệnh và bất chợt đẩy Hen-rích khiến
Hen-rích loạng choạng ngã phịch xuống.