sạch chỗ bánh mì, và nốc nước xong xuôi, vậy mà Hen-rích vẫn ngồi gặm
mẩu bánh của mình.
- Ông đợi mày mãi đấy phỏng?- Men-nhi-cốp giằng lấy cốc nưốc trong
tay Hen-rích.
- Cần quái gì tí nước ấy!- Hen-rích nói một cách thản nhiên rồi rút điếụ,
thuốc lá vừa được chị du kích phát cho lúc nãy.
- Trói lại! - Khi đám tù binh đã hút hết thuốc Men-nhi-cốp hạ lệnh.
Ngoài cửa tiếng ổ khóa kêu lách cách.
- Thế nào, tươi rồi chứ hả? - Hen-rích hỏi Phai-phe.
- Tôi van ông, đừng trêu chúng nữa! Chúng đối xử với chúng ta hung
ác như thế, và bây giờ sẽ còn ác hơn nữa đấy.
- Đó chỉ là mới là bước đầu, rồi ông xem, trước phiên tòa tôi sẽ tỏ ra
thế nào nhé. Thôi, buồn ngủ lắm rồi, tôi khuyên ông cũng nên chợp mắt một
tí.
Hen-rích ngả lưng lên đống rơm và mười phút sau đã ngủ ngon lành.
Buổi chiều, tất cả đám tù binh lại bị đưa lên hỏi cung từng người một.
Phai-phe và tên tài xế chỉ một lúc là hỏi xong, còn Hen-rích thì bị giữ lại rất
lâu. Sau cuộc hỏi cung lần này tất cả tù binh đều bị bịt mắt đưa lên ô-tô chở
đi.
Xe chạy hồi lâu, áng chừng hai tiếng rồi đỗ lại trước một căn nhà.
Trong bóng đêm chỉ thấy lờ mò những đường cong của mái nhà. Họ dẫn cả
bọn vào nhà và không biết sao họ lại tháo hết khăn bịt mắt ra. Đám tù binh
thấy bây giờ cũng không khác gì hơn lúc chưa bị bịt mắt.