Trong nháy mắt đó Hen-rích dùng chân phải móc vào chân Men-nhi-
cốp, còn chân trái thì lấy hết sức đạp vào dưới gối đối phương.
Men-nhi-cốp lăn kềnh ra, người du kích đi theo anh xông tới dùng báng
súng nện mạnh vào ngực Hen-rích.
"Cái này vượt quá kế hoạch rồi đấy!" - Hen-rích nghĩ bụng.
- Được, gượm đã, rồi mày biết tay ông!- Men-nhi-cốp nói đoạn bỏ ra.
Hen-rích đứng lên, và lại chạy tới đạp vào cửa.
- Xin ông làm phúc! Ngồi xuống ông ơi! Vì ông mà họ chặt cổ cả nút
bây giờ!- Phai-phe phát cáu.
- Tôi không chịu ngồi yên, nếu tôi chưa đạt được nguyện vọng!
Cửa lại mở, Men-nhi-cốp và người kia lại đến. Một người đàn bà theo
sau họ, tay cầm ba mẩu bánh mì, một bình nước và mấy chiếc cốc.
Men-nhi-cốp lăm lăm khẩu tiểu liên trong tay đứng gác cửa, còn người
du kích thì vào cởi trói cho đám tù binh.
- Nuốt đi, nhanh nhanh lên đấy, chúng tao không có thời giờ để hầu
chúng mày đâu! - Men-nhi-cốp sốt ruột quát tháo.
- Chúng tôi có giữ các ông lại đâu?- cắn xong mẩu bánh, uống một
ngụm nước, Hen-rích trả lời bằng giọng chế giễu.
Sau bữa ăn ngon lành mà chính Men-nhi-cốp và Ăng-đò-rây đã thết
Hen-rích một giò trUốc đây, mẩu bánh mì cứng queo này quả thực không
trôi xuống cổ anh được. Phai-phe và tên tài xế chỉ trong nháy mắt đã nuốt