- Anh tài xế đấy à? Còn đây, ông Phai-phe? Thế Béc-ti-na đâu? Cô ấy
bị nhốt riêng, tôi lo quá. Lẽ nào chúng lại giết cô ấy.
- Rất có thể. Chúng thích bộ quân phục SS của cô ta chẳng kém gì bộ
đồng phục nâu
1
của những đảng viên Đảng quốc xã Đức - Giọng tên tài xế
rầu rầu. Còn Phai-phe thì đang cười dở khóc dở.
- Ông Phai-phe này, - Hen-rích sẽ thì thầm - lúc họ chở chúng ta đến
đây, phúc bảy mười đời tôi đã cởi trói được rồi, giò tôi cỏi trói cả cho. Rõ
ràng, đây là trạm cuối cùng của chúng ta trên đường xuống... diêm vương
đây... Tôi thử xoay xỏ xem. Chốc nữa tôi sẽ kiếm cớ để đòi ra sân, và khi họ
dẫn tôi ra thì tôi chuồn luôn. Nếu như mọi việc mà trót lọt, tôi sẽ tìm hết
cách để cứư thoắt tất cả.
Hen-rích cởi trói cho tên tài xế, sau đó cho Phai-phe. Toàn thân hắn run
lên bần bật.
- Nếu ông mà thoát được là bọn này về chầu trời chẳng cần xét xử gì
cả! - Hắn rít lên và níu lấy tay áo của Hen-rích - Tôi không cho phép ông thế
mạng chúng tôi như thế...
- Ông rên rỉ thế là đủ rồi!- Tên tài xế xen vào. Giữa giờ phút sống chết
này, gã ăn nói chẳng cần lựa lời gì cả và ngang nhiên nắm lấy vai Phai-phe -
chúng tôi đang tìm cách duy nhất để thoát thân, thế mà ông lại đi ngăn cản!
Gã lôi Phai-phe ra xa cửa rồi lấy tay bịt mồm hắn lại. Hen- rích lấy
chân đạp rầm rầm vào cửa giống như lúc trưa ở trong căn nhà chứa cỏ khô.
- Mày làm gì thế?- Giọng Men-nhi-cốp vẳng vào.
- Sau khi ăn cái của ông bố thí cho, giờ bụng tôi đau quặn lên đây này,