- Hơn nữa trong hàng ngũ du kích lại có cả bọn phản bội, tôi muốn báo
cho đồng chí một tên nội gián. Hắn làm trong nhà máy điện ở gần Xanh Rê-
mi, Giét-ta-pô đã bắt hắn, nhưng ngay sau đó liền thả hắn. Hắn lần mò các
đường dây liên lạc của du kích để báo cho bọn Giét-ta-pô. May mà tên chỉ
huy phó SS đã chết trong khi chúng tôi bị phục kích. Các đồng chí bớt được
một kẻ thù nguy hiểm, chính tên này đã nhờ tên phản bội kia mà mò ra mấy
cán bộ kháng chiến. Theo tôi thì nên khử ngay nó đi và phải kịp thời cắt đứt
các đầu mối liên lạc ở Xanh Rê-mi.
- Cảm ơn đồng chí. Đối với chúng tôi, tất cả những tin tức đó đều quý
giá vô cùng. Nhưng bây giờ phải giải quyết cho đồng chí ra làm sao đây? Có
lẽ đồng chí ở lại với chúng tôi nhé?
- Sớm quá! Ăng-đò-rây ạ. Tôi không có quyền.
- Thế thì phải tổ chức để đồng chí vượt ngục vậy. Bây giờ tôi sẽ gọi
tham mưu trưởng đến. Anh ta thạo cái ngón ấy lắm.
- Nhưng có đáng tin cậy không?
- Hoàn toàn. Tôi xin lấy đầu để bảo đảm cho anh ta. Cũng như tất cả
nhân dân Nga, anh ta là một người dũng cảm phi thường, rất căm thù chế độ
phát xít và rất biết giữ gìn bí mật.
- Được rồi. Cứ gọi vào.
Mấy phút sau người mặc quân phục Đức mà Hen-rích quen mặt đã
đứng sững trên ngưỡng cửa.
- Đấy, anh bạn ạ, chúng ta đã đánh lầm, nên bây giờ phải sửa sai, nhưng
điều này chỉ có tôi với cậu được biết thôi nhé. Trước tiên tôi xin giới thiệu: