- Tôi muốn mua một bức tượng của Rô-đen?
- Những bức tượng của Rô-đen đắt tiền lắm. Thế nhưng bẩm quan, chả
biết quan cần bức tượng gì vậy?
- Lâu nay tôi hằng ước ao có được bức tượng bán thân của nhà văn hào
Vích-to Huy-gô.
- Thế thì phúc đức cho quan biết mấy, vừa rồi cháu đã tìm ra bức tượng
của Vích-to Huy-gô trong hoàn cảnh hết sức đường đột. Nếu quan cho phép,
độ nửa giờ sau cháu xin mang bức tượng ấy lại hầu quan.
- Được, địa chỉ của tôi đây: khách sạn "Tem-pơ-lơ" buồng số’ 12- Nói
xong, Hen-rích bỏ đi thẳng.
Sau khi cho Cuốc vể rồi, Hen-rích bồn chồn đi lại trong Pthòng, đôi
mắt không rời đồng hồ. Rõ ràng cuộc gặp gỡ với ông già bán đồ cổ vừa rồi
làm cho anh hồi hộp. Cuộc gặp gỡ hết sức đột ngột, nên anh thấy chột dạ,
đến nỗi đâm ra lo lắng.
Khi có tiếng gõ cửa, Hen-rích mới thở dài nhẹ nhõm, ông già bán đồ cổ
cầm vật gì gói trong chiếc khăn đen to.
- Hình như quan muốn có bức tượng này?
Hen-rích không cần nhìn bức tượng nữa.
- Trong phòng chỉ có hai ta thôi - Anh vừa thì thầm vừa đóng cửa lại.
- Ngài mở cửa ra cho - Ông già nói bằng giọng nghiêm nghị - giữa một
vị Thượng úy của quân đội Đức và lão già bán đồ cô thì có gì là bí mật cơ