lũy Đại Tây Dương đồng chí nhớ chuyển cho người mà tôi cử đến gặp đồng
chí. Mật khẩu như cũ. Chúc đồng chí khỏe và xin nhắc đồng chí một lần
nữa: trong công tác của chúng ta tính cẩn thận không phải là sự hèn nhát mà
là một biểu hiện cao nhất của lòng dũng cảm.
Ông già bán đồ cổ siết chặt tay Hen-rích rồi bước ra, bỏ lại trên bàn bức
tượng bán thân và một bức tranh sơn dầu.
Hen-rích lại gần cửa sổ. Ông già bán đồ cổ đã sang đến vỉa hè bên kia.
Người lão đồng chí lưng còng đó dừng bước, rút ví ra, và đếm lại số tiền. Nụ
cười hài lòng chạy thoáng qua trên khuôn mặt già nhăn nheo. Không nhìn
vào khách sạn, ông ta vội vã dấn bước và trong chớp mắt đã thoát khỏi đôi
mắt đang nấp sau tấm rèm cửa sổ theo dõi mình.
Hen-rích mệt mỏi gieo mình xuống ghế bành, ngồi đấy khá lâu, suy
nghĩ, phân tích từng bước chân của mình trên đất Xanh Rê-mi. Đúng lắm,
ông khách bất ngờ của anh lo lắng có căn cứ thật. Anh đã nông nổi, đã liều
lĩnh không biết bao nhiêu lần rồi!
Một hồi chuông điện thoại kéo Hen-rích ra khỏi cảnh mơ màng. Mi-le
gọi anh.
- Ai cơ? Ông bảo ai đến thay chân Dô-ghen?... ổ tôi biết ông ấy rồi. Cu-
bít là một sĩ quan cứng và còn là người bạn chân thành nữa. Tướng Béc-gôn
đánh giá khả năng của ông ta cao lắm và đã nhiều lần khuyên tôi kết bạn với
ông ta. Ông Mi-le ạ, của quý đấy nhớ. Sao? ông muốn sang tôi bây giờ à?
Rất hân hạnh. Buổi chiều thì chúng ta không thể gặp nhau được rồi, vì tôi
còn phải đi ngủ sớm để lấy sức mà lên đường.
Hen-rích chưa kịp cởi bộ quân phục ra thì Mi-le đã đến.
- Ông Hen-rích, chiều nay tôi định mời ông đi chơi, nhưng phòng tham