- Ngoài ông ra còn có ai trông thấy hắn nữa không?
- Ông Phai-phe, tên tài xế lái xe cho chúng tôi, và cô Béc-ti- na, cháu
gái của tướng Béc-gôn. Hôm qua tôi vừa báo cho Thiếu tướng biết về cái
chết của cô ta.
- Ông đã cho người nào biết chuyện này chưa?
- Ông Mi-le! ông có những ý nghĩ quá xấu về bạn bè của mình đấy!
Đây sẽ là điều bí mật riêng của chúng ta, khi mà...
- Khi mà sao?
- Khi mà tôi với ông vẫn là bạn bè với nhau!- Hen-rích nói câu ấy một
cách ý nhị.
Để giữ lịch sự nên Mi-le phải ngồi nán lại thêm mười lăm phút nữa mới
từ giã ra về. Lòng hắn nặng trĩu lo âu.
Buổi sáng, Hen-rích lên đường và ngày hôm sau anh đã từ Li-ông đi
Xanh Na-de gần đấy là địa điểm đóng quân của sư đoàn do thiếu tướng Tô-
le chỉ huy.
Trong văn phòng Bộ tư lệnh tại Xanh Na-de người ta kiểm tra giấy tờ
của Hen-rích rất lâu và rất cẩn thận. Nhùng nhằng mãi hàng giờ anh mới có
thể gọi điện đến phòng tham mưu sư đoàn báo tin anh đã tới nơi và yêu cầu
cho xe ra đón.
Anh rời Xanh Na-de đúng giữa trưa. Xe từ từ chạy qua những cánh
đồng bằng phẳng, tưởng chừng như hoàn toàn không có một bóng người chỉ
thấy lác đác mấy lùm cây. Cạnh những dấu hiệu chỉ đường, người ta trồng