nhiều cột thấp lè tè mang tấm biển con vẽ hình đầu lâu trên hai đoạn xương
bắt chéo, dưới đề dòng chữ: "Coi chừng, có mìn". Thực ra thì khắp nơi đều
được cài mìn chỉ trừ con đường. Người ta có cảm tưỏng, hễ trệch sang bên
một bước là sẽ tan xác ra như cám trong nháy mắt.
Con đường chạy dọc theo bờ sông cho đến chỗ cách thành phố mười
cây số thì đột ngột ngoặt sang phải, chạy thẳng về phía khu rừng nhỏ tít tận
chân trời. Khi đến gần, Hen-rích mới nhận ra mấy ngôi nhà nhỏ thấp thoáng
giữa những rặng cây cao um tùm. Đây là trụ sở của phòng tham mưu sư
đoàn Tô-le.
Đại tá Tham mưu trưởng Bút-mai-e tiếp Hen-rích với thái độ ân cần, tự
nhiên nhưng thái độ ấy lại có ý nhắc nhở người khách cần phải giữ gìn trong
những phạm vi công tác hết sức đặc biệt.
- Chúng tôi có nhận được tin ông sắp đến, nên chúng tôi đã chuẩn bị
xong xuôi từ trước những tài liệu cần giao lại cho ông. Nhưng hiện giờ
Thiếu tướng đi vắng, nên ông phải đợi đến sáng mai. Tôi sẽ bảo họ dọn cho
ông một phòng nghỉ.
Thế là phải mất toi cả một ngày. Sáng hôm sau người ta báo cho Hen-
rích là thiếu tướng Tô-le đã về và đúng chín giờ sẽ tiếp anh.
Đến giờ hẹn, Hen-rích báo cáo với Tô-le về mục đích việc mình đến
đây. Hắn người cao dỏng, gầy nhom như que củi.
- Tôi biết rồi, biết rồi - Hắn ngắt lời anh - Tôi còn rõ cả quyền hạn của
ông nữa. Ông sẽ nhận đủ tất cả những tài liệu cần thiết. Khi vừa được tin của
trên báo cho chúng tôi, đại tá Bút-mai-e liền chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Nhưng tôi đã cho đối chiếu lại tài liệu một lần nữa với những hiện vật trên
từng hỏa điểm và ở các trận địa dự bị. Chín giờ sáng mai chúng tôi sẽ bàn
giao cả lại cho ông. Bây giờ ông hẵng nghỉ tạm ở đây. Thật ra thì đây không