mãn nguyện Nam tước, nhưng tôi xin thề: Không bao giờ và bất cứ ở nơi
nào, tôi còn dại mồm dại miệng hé răng nói điều gì về Nam tước nữa! Nam
tước có thể yên tâm. Nhưng thưa Nam tước, tôi mà sa vào lưới Giét-ta-pô thì
cả tương lai của tôi chắc chắn sẽ sụp đổ.
Hen-rích giả vờ nghĩ ngợi.
- Thôi được, ông Sun ạ. Hôm nay ông hãy đưa tôi đến xem các cứ điểm
kiên cố, buổi tối chúng ta sẽ trao đổi với Thiếu tướng, và ngày mai, sau khi
tôi nhận đủ giấy tờ, chúng ta cùng đáp xe đi Xanh Na-de để tiêu khiển một
tí. Nhân tiện ngày mai thứ bảy, ông cũng dễ xin phép Thiếu tướng vài tiếng
đồng hồ để tiễn người bạn vàng đã từng sát cánh chiến đấu với ông trên mặt
trận phía Đông.
Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua bộ mặt tên Sun.
- Ổ, cố nhiên là tôi sẽ được phép đi với Nam tước.
- Đây, giấy tờ của tôi đây, ông hãy chứng thực vào để chúng ta cùng đi
quan sát trận địa. Tôi đợi ông trong ngôi nhà nhỏ cạnh phòng tham mưu đấy.
Hen-rích nắm chắc là Sun sẽ vì anh mà làm mọi việc, miễn sao hắn hạ
được anh thì thôi. Nhưng trên đường đi hắn sẽ không giở trò đó được, vì ở
phòng tham mưu người ta biết rõ là Hen-rích đi với ai rồi, vả lại đường đi
lúc nào cũng đông người. Sun sẽ chờ một cơ hội thuận tiện hơn. Và hắn chỉ
có thể hành động vào ngày mai khi cả hai cùng nghỉ lại Xanh Na-de. Rồi
xem mèo nào sẽ cắn cổ mỉu nào?
- Có thể đi được rồi - Sun từ ngoài gọi vọng vào căn nhà nhỏ.
Chiếc ô-tô đỗ ngay ở lối vào, nhưng không thấy tài xế. Hen- rích hỏi: