nóc tròn bọc sắt di động được. Cạnh mỗi hỏa điểm đều có xây hầm ngầm
kiểu nhiều hàng rất chắc chắn. Đó là chỗ ở của binh lính, chỗ chứa thực
phẩm, nước, quân trang quân dụng và các loại vũ khí dự trữ. Mỗi một đại
đội chịu trách nhiệm từ sáu đến tám hỏa điểm như thế. Trong đại đội bộ có
đặt một chiếc viễn kính và trên tường treo tấm bản đồ rất chính xác về khu
vực trận địa của đại đội. Trên bản đồ có đánh dấu những hỏa điểm, những ụ
súng ở từng hỏa điểm những bãi mìn và các lối đi xuyên qua bãi mìn, có ghi
rõ quân số và quân nhu đạn dược. Sau phòng tuyến thứ nhất là phòng tuyến
thứ hai, kiên cố hơn, và sau rốt là hỏa tuyến thứ ba, kiên cố nhất. Ba hỏa
tuyến này nằm cách nhau bởi những bãi mìn rộng.
Quan sát xong vài cứ điểm, Hen-rích đề nghị Sun đưa xuống hầm đại
đội bộ.
Để giữ bí mật việc chuyển quân sắp tới của sư đoàn, Sun giới thiệu với
các Đại đội trưởng rằng Hen-rích là phái viên của Bộ tham mưu quân đoàn,
còn Hen-rích thì luôn mồm trò chuyện kể lại những tin tức về mặt trận phía
Đông. Trong khi xem bản đồ của một cứ điểm kiên cố, lúc thì Hen-rích khen
ngợi sự chính xác của các ký hiệu, lúc thì anh có lời khiển trách qua loa. Tên
Đại đội trưởng rất mến người sĩ quan vui tính, thông minh và xuề xòa đó.
Nhưng không kẻ nào phát hiện được một điều lạ là lúc nào bàn tay trái của
Hen-rích cũng mân mê đường viền của chiếc áo anh đang mặc, không ai
đoán ra rằng chính cái khuy áo rất tầm thường đó lại là chiếc máy ảnh tự
động.
Mãi đến bảy giờ tôi, sau khi quan sát hết ba hệ thống cứ điểm, và đã
mệt lả hai người mới đánh xe quay về phòng tham mưu sư đoàn.
- Thế nào, Nam tước bằng lòng chứ?- Tắm rửa xong Sun bắt chuyện
với Hen-rích.
- Nói đúng ra là vỡ mộng. Tôi cứ đinh ninh nơi này là một chiến lũy