Rõ ràng, hắn cho hắn là một nhà ngoại giao tài giỏi và một người trông
xa thấy rộng, vả lại, những nhận xét và những lời phát biểu của hắn. cũng đã
chứng minh tài trí có hạn của hắn. Còn Hen-rích thì không khỏi buồn cười
khi nghĩ đến cái ngày mà những ảo tưởng của Tô-le se tan thành mây khói,
khi hắn chạm phải nhân dân vùng tạm bị chiếm bên mặt trận phía Đông.
Cuối buổi ăn, Tô-le báo cho Hen-rích và Sun một tin hoàn toàn bất ngờ
đối với họ:
- Ông Hen-rích, ông còn phải lên Bộ tham mưu quân đoàn của chúng
tôi ở Đi-giôn nữa đấy.
- Nhưng những tài liệu cần thiết cho tôi thì đã xong xuôi cả rồi. Đại tá
Bút-mai-e đã báo là sáng mai ông ta sẽ giao đủ hết cho tôi. Tất cả đều được
chứng thực và ký rồi. Lại có sự trì hoãn gì nữa chăng.
- Không, không, về phía chúng tôi không hề có một sự trì hoãn nào hết.
Nhất định đúng chín giờ sáng mai ông sẽ nhận đủ tất cả tài liệu như đã hứa
trước. Nhưng dù sao ông vẫn phải đi Đi-giôn. Nguyên là thế này, tôi có trình
lên trên bản thiết kê xây lại phòng tuyến thứ nhất. Nếu bản thiết kế đó được
thông qua thì trong những tài liệu mà chúng tôi sẽ giao cho ông phải thay
đổi vài điểm. trước khi sang mặt trận phía Đông, tất nhiên, chúng tôi cần
phải thay một số vũ khí. Và lúc ấy chúng tôi có thể để lại cho sư đoàn ông
một số trang bị nào đó. Tất cả những điểu ấy cần phải được ghi rõ. Theo tôi
thì ngày mai, sau khi nhận tài liệu của chúng tôi, ông sẽ cùng thiếu tá Sun
lên Đi- giôn và ở đấy ông hãy hỏi cho đích xác về những vấn đề trên đây.
Tôi mong ông vui lòng nán lại thêm một ngày nữa với người bạn cũ của
mình chứ?
Hen-rích im lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
- Còn ông thì thế nào Thiếu tá?