Khi lên xe lửa đôi bạn "tri kỷ" đó cũng ở cùng một buồng. Sun hứa
thưởng cho người kiểm tra viên một món tiền to, nếu y không xếp thêm một
hành khách nữa vào buồng của hai người.
- Ít ra chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi được yên tĩnh - Sun hài lòng nói -
Tôi chỉ thích đi một mình, suốt dọc đường cứ ngủ tràn cung mây. Nghĩ cho
cùng, nằm trong toa tức là giờ nghỉ ngơi mà thôi.
- Rất tán thành ý kiến của ông- Hen-rích vừa thu xếp đồ đạc của mình
vừa gật đầu.
Sau khi mở khuy cổ áo sơ mi, anh ngả đầu xuống gối, nhắm mắt lại.
Sun cũng làm y như thế.
Khoảng năm phút sau, nghe rõ tiếng thở đều đều êm êm của Hen-rích.
Tiếng thỏ tài tình đó khiến cho người ta tin là anh đã ngủ, nhưng sau những
mí mắt khép he hé đôi mắt anh đang theo dõi một cách chăm chú người nằm
ngang mình. Mi mắt của Sun chớp động một lần, hai lần, rồi hắn bắt đầu hé
mắt ra. Hắn nhìn chằm chặp vào mặt Hen-rích để đoán xem anh đã ngủ say
chưa.
Hen-rích bỗng mở mắt ra, vươn vai và ngáp một cái rõ dài.
- Khỉ quá, cóc ngủ được, và tôi có cảm giác như mình sẽ không ngủ
được say!- Anh phàn nàn với Sun, hắn cũng giả vờ chợt tỉnh dậy.
- Ông thử cởi quân phục ra xem - Sun khuyên Hen-rích.
- Thế tại sao ông không ngủ được, và sao ông không cởi quân phục ra?
- Tôi quen ngủ cả quần áo thế này rồi, ngay cả đến ngồi và đứng cũng