- Ông Sun, ông vừa khuyên tôi đừng uống cà-phê cơ mà.
- Bạn bè với nhau ai lại bỏ ông một mình mà ngủ cho đành...
- Chả có lẽ!
Sun không đáp, im lặng nhấp từng ngụm cà-phê.
Hen-rích vừa thong thả uống vừa say sưa đọc tác phẩm của Mô-pát-
xăng. Sun không mang sách theo. Hắn lúng ta lúng túng. Cà-phê thì uống
hết rồi mà chẳng còn việc gì làm nữa.
- Ông Hen-rích, ông không còn quyển nào nữa à?
- Rất tiếc là không.
Lại im lặng hồi lâu.
Hen-rích đặt quyển sách xuống bàn rồi ra khỏi buồng. Anh đứng ngoài
hành lang độ một phút, sau đó không biết mỉm cười cái gì và đi thẳng vào
buồng vệ sinh. Anh nghe ngóng, chẳng có gì cả. Nhưng đây rồi, tiếng chân
bước vang lên. Có người vặn quả đấm cửa và anh nghe rõ tiếng thở khò khè
của Sun.
Hen-rích đợi một phút, hai phút, ba phút... Rồi bước ra. Sun đứng sững
trước cửa.
- Ông là một người bạn đồng hành ý hợp tâm đầu thật - Hen-rích trở về
buồng.
Sun bước vào buồng vệ sinh trong nháy mắt và trở về buồng ngay.
Người phục vụ viên theo hắn vào để thu dọn những chiếc cốc không.