thế - Sun vừa trả lời vừa nhắm mắt.
Rồi yên lặng lại kéo dài, trong lúc đó mỗi người đều chăm chú theo dõi
qua những đôi mí mắt hé mở. Hen-rích cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ thực.
Không, hôm nay anh không có quyền ngủ! Sun đã không tiếc tiền, cố ép anh
uống quá nhiều rượu đấy! Hơn nữa tiếng thở của hắn đang vang lên khe khẽ
và không đều, thế mà hắn nói khoác là dọc đường hắn ngủ rất khỏe.
Hen-rích vùng dậy và bấm nút chuông điện. Khi phục vụ viên chạy
đến, anh bảo:
- Cho một cốc cà-phê phin đặc.
- Thưa Nam tước, Nam tước làm sao thế?! Uống cà phê ban đêm à?-
Giọng của Sun lo lắng, có vẻ van lơn.
- Thưa Thiếu tá, tôi biết mình lắm: Nếu khi nào tôi không ngủ được
ngay lập tức, mà cứ chập chồn như bây giờ, thì nhất định cả đêm đó đừng
hòng chợp mắt. Tốt hơn là làm một cốc cà- phê để đuổi hẳn cơn buồn ngủ đi
cho xong.
- Ông uống thuốc ngủ đi vậy.
- Một là tôi không có thuốc ngủ, hai là tôi chẳng thích cái của ấy.
- Tôi sẵn lu-mi-nan
1
đây rồi - Sun sốt sắng nài.
- Không bao giờ tôi dùng lu-mi-nan cả, uống nó sáng ra nặng đầu lắm.
Người phục vụ mang cốc cà-phê đen vào, lặng lẽ đặt lên bàn.
- Cho tôi một cốc nữa - Sun bảo.