tiếng còi báo động quen thuộc: tu-tu-tu! Tu-tu-tu vang vào tận toa. Loa
phóng thanh nói oang oang, rõ mồn một: "Chú ý! Đoàn máy bay Anh -Mỹ
từ phía bể Măng-sơ đã vượt qua không phận nước Pháp".
Hen-rích chụp mũ lưỡi trai lên đầu, quàng chiếc xà cột qua vai, giấu
dưới tà áo ca pốt. Anh liếc nhìn Sun, gặp ánh mắt trừng trừng đề phòng của
hắn. Rõ ràng hắn đang tính toán một nước cờ gì đó. Đôi mắt hắn bỗng nhiên
long lên.
- Chú ý, chú ý! Đoàn máy bay đang lao thẳng về phía Đi- giôn. Xe lửa
đã đỗ. Tất cả hãy ra khỏi toa và nằm dọc theo nền đường sắt - Người phát
thanh ra lệnh.
Tất cả hành khách vội vàng xô ra khỏi buồng của mình. Bánh sắt rít lên
ken két, toa tàu rung chuyển.
Hen-rích chạy ra cửa và cảm thấy hơi thở nóng hổi của Sun bay sau cổ
mình. Anh tránh ra và lùi lại.
- Ông nhiều tuổi hơn, mời ông xuống trước.
- Ông là khách cơ mà.
Mặc dầu lúc đó tình hình rất căng thẳng, Hen-rích vẫn cười xòa. Anh
nắm lấy tay Sun, cùng nhảy ra khỏi toa. cả hai chạy dọc theo dường sắt, tay
nắm tay, chân cùng đều nhịp, sau đó họ lăn từ trên nền đường sắt xuống
rãnh, nằm đối diện nhau. Tiếng động cơ máy bay mỗi lúc một gầm to và dữ
dội hơn.
Tròi đã mờ sáng, Hen-rích ngẩng đầu lên quan sát. Ngay lúc ấy đôi mắt
anh chợt bắt gặp bàn tay của Sun đang thò vào bao súng lục.