Từ cuối tháng giêng đến đầu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn
mươi ba, tiếng nói sang sảng của phát thanh viên đài phát thanh cứ nhắc đi
nhắc lại mãi một số tin giống nhau về việc rút ngắn chiến tuyến, việc chuyển
sang các trận địa được chuẩn bị từ trước, việc rời bỏ làng này hay làng khác
trên mặt trận phía Đông là theo yêu cầu chiến thuật chiến lược. Những tin
tức lừa bịp kia không thể nào che đậy được sự thật đối với những người như
trung tướng E-véc hoặc ông thầy và người bạn của lão là thống chế Đe-nút.
Mà chẳng phải đối với họ không đâu. Ở các ban trong phòng tham mưu đơn
vị chiếm đóng, trước sau như một, người ta đều nhấn mạnh rằng, những sự
kiện ở mặt trận phía Đông đã thúc đẩy người Pháp tích cực ủng hộ phong
trào kháng chiến. Những ai muốn và biết suy luận một cách khách quan
cũng đều hiểu rằng Gơ-ben dù có giở ngón "tác động tinh thần" gì gì đi nữa,
mấy tên bồi bút dù có khoác lác đến đâu đi nữa, nhưng sau trận quân Đức bị
tiêu diệt trên bờ sông Vôn-ga thì câu chuyện hoang đường về truyền thống
bách chiến bách thắng của quân đội Đức đã trở nên lạc điệu lắm rồi. Niềm
tin vào uy lực vạn năng của Quốc trưởng đang bị lung lay. Thực ra Đe-nút
và E-véc chẳng có ác cảm gì với Hít-le đâu. Nếu quân đội Đức cứ tiến mạnh
theo thế chẻ tre như trước khi thất bại ở gần Mạc-tư-khoa hay trên bờ sông
Vôn-ga, thì chúng sẽ quên hết nỗi bực dọc, sự lo sợ của mình mà phấn khởi
tung hô "Hai-lơ!" để tỏ lòng khâm phục Quốc trưởng. Nhưng những biến
chuyển trên mặt trận phía Đông đã làm cho chúng hơi tỉnh giấc mơ, và khi
những cuộc hành binh thất bại diễn ra khắp nơi trên nước Nga, thì cả hai
mới vỡ mộng. Quốc trưởng đã đặt nước Đức trên miệng vực thẳm, mà
không bao lâu nữa nó sẽ rơi tõm xuống đấy.
Tuy nhiên, việc thống chế Đe-nút âm mưu tập hợp ngay trong Bộ tư
lệnh tối cao Đức một nhóm người cùng chí hướng với mình, những người
đang ra tay chèo chống hòng giải thoát nước Đức ra khỏi bàn tay mạo hiểm
của Hít-le, đến nay vẫn vấp phải những khó khăn. Vì đây là một hành động
vô cùng nguy hiểm, nó có thể đẩy người ta đến trước lưỡi hái của Thần chết
một cách dễ dàng. Đe-nút căm ghét Liên Xô, nhưng cũng không dám nhắm
mắt đưa chân trên con đường của Hít-le, con đường mà theo y thì rõ ràng chỉ