dẫn nước Đức xuống vực thẳm mà thôi. Vì vậy, y mưu trừ khử Hít-le để
cùng với những kẻ khác lập thành một nhóm, bắt tay với Anh, Mỹ, yêu cầu
chúng đừng mở mặt trận thứ hai cho nước
Đức rảnh tay bình định nước Nga Xô-viết. Ý định đó đang nằm trong
vòng bí mật...
Càng thất bại càng phải củng cố tinh thần. Với phương châm đó đại bản
doanh của Hít-le tung đi bao nhiêu là tin đồn: mặt trận phía Đông sẽ bị bẻ
gãy; để phục thù cho trận đại bại ở Sta-lin-gờ-rát, Bộ Tổng tham mưu sắp
mở một cuộc hành binh lớn vào mùa hè năm nay nhằm giáng cho quân đội
Liên Xô những đòn chí mạng.
Tất cả: từ những bọn ủng hộ đến những nhóm đối lập với Quốc trưởng,
đều chờ đợi ngày mở đầu chiến dịch đó. Bây giờ ai nấy đều biết rằng, cái
luận điệu tốc chiến tốc thắng đã bị phá sản; chiến tranh đang kéo dài khác
hẳn mọi sự mong đợi và nước Đức đang đuối sức dần. Cần phải có một
thắng lợi rực rỡ, không những để gỡ lại tiếng tăm cho quân đội Đức, để nâng
cao tinh thần trong hàng ngũ binh sĩ, mà còn để gây niềm tin tưởng vào
thắng lợi cuối cùng sắp tới nữa.
Nhưng tháng năm qua, tháng sáu đã hết, mà cuộc tấn công trên mặt trận
phía Đông vẫn chưa mở màn. Trung tướng E-véc dạo này gần như không
mó đến máy thu thành nữa. Suốt ngày, từ mò sáng đến đêm khuya trong máy
chỉ ầm ĩ những bản hành khúc.
Rồi sáng ngày mồng năm tháng bảy, buổi phát thanh bắt đầu một cách
khác thường: thoạt tiên là tiếng quân nhạc vang dậy. Điệu kèn dồn dập và
hùng tráng đột ngột phá tan bầu không khí yên tĩnh ban mai trong căng
phòng. Trung tướng E- véc đang cạo râu, suýt nữa rạch đứt cả mặt. Lão để
nguyên bọt xà-phòng lầy nhầy khắp mặt, tay vẫn cầm dao cạo, đâm bổ đến
máy thu thanh. Đúng rồi! Các chiến dịch mong đợi bấy lâu đã bắt đầu!