Tên đại úy biết rằng đêm qua thủ trưởng của gã không ngủ. Mãi gần
sáng, sau hồi chuông điện thoại của đích thân Him- le
2
, lão mới được nghỉ
ngơi một lát.
Gã sĩ quan bí thư không có mặt trong suốt thòi gian Béc-gôn nói
chuyện qua máy. Vừa nhác thấy cái dáng bộ ngay thuồn thuỗn của lão đại tá
và nghe lời xưng hô cung kính của lão với người kia, gã đại úy liền rón rén
lui ra, không dám đóng mạnh cửa. Cứ theo những mẩu đối thoại lọt sang
phòng bên, nơi kê bàn làm việc của gã đại úy, cũng đủ rõ ràng câu chuyện
với Him-le là một tin mừng đột ngột đối với lão đại tá.
Phải, sau cuộc nói chuyện như vậy, Béc-gôn có thể cho phép mình ngả
lưng trong nửa giờ để loay hoay với những ý nghĩ thầm kín trong lòng.
Những hoạt động của lão ở miền Bạch Nga rừng núi và đặc biệt nguy hiểm
cho quân đội của quốc trưởng đã được Bộ Tổng tư lệnh đánh giá rất cao, và
Him-le đã nói xa xôi bóng gió nhưng không mập mờ chút nào rằng, trên ấy,
đang chuẩn bị cho lão một địa bàn hoạt động rộng lớn hơn nhiều.
Cho nên lão có đủ cớ vi phạm vào thời gian biểu thường ngày để mà
mơ mộng chốc lát.
Thực ra, Béc-gôn đâu phải là kẻ hay mơ mộng. Là sĩ quan chuyên
nghiệp của cơ quan gián điệp Đức, cái cơ quan mà lão đã "bán chẵn" cả
cuộc đời vào đó, Béc-gôn chỉ có một nguyện vọng độc nhất: nhảy thật nhanh
trên bậc thang địa vị và nhờ đó mà "hốt bạc" nhiều thêm cho cái gia đình
nhỏ bé của lão. Nhưng câu chuyện hôm nay đã khêu gợi trí tưởng tượng của
lão đại tá, Chao ôi! Lão đang hy vọng có thể rời bỏ cái xứ sở thiếu niềm nở
này. Tuy vậy bất cứ trong hoàn cảnh nào, Béc-gôn cũng không dám đệ đơn
xin thuyên chuyển sang nơi khác. Việc đó có thể phá đổ sự nghiệp của lão,
tác hại đến thanh danh sĩ quan, nhất là một sĩ quan luôn luôn tận tâm hoàn
thành mọi mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng bây giờ khi chính Him-le...