Một hồi chuông điện thoại ngắt quãng giấc mộng vàng êm đềm ấy.
"Ai mà mối bảnh mắt ra đã gọi?" - Béc-gôn tự hỏi trong óc, và ngay lúc
đó lão nghe tiếng gõ cửa khe khẽ nhưng kiên quyết.
- Cứ vào! - Lão đại tá không mở mắt, nói buông sõng.
- Phòng tham mưu sư đoàn 12 gọi hai lần rồi đấy ạ - Cốc- ken-mu-le
nói nhỏ.
- Cái gì thế, hử? - Béc-gôn lim dim mắt liếc nhìn gã sĩ quan bí thư đang
đứng nghiêm, và không thể không nhận thấy rằng suốt một đêm mất ngủ hầu
như chả ảnh hưởng gì đến gã cả: mái tóc lơ thơ vẫn chải mượt như thường,
má, cằm cạo nhẵn và đôi mắt ốc nhồi trắng dã không hề lộ vẻ mệt mỏi.
- Thưa Đại tá, tối qua một sĩ quan Nga chạy sang hàng ta ở khu vực sư
đoàn 12. Ở ban tham mưu sư đoàn y không chịu cung khai gì hết và nằng
nặc đòi đưa đến trực tiếp gặp ngài.
- Gặp tôi?
- Vâng! Không những y chỉ nói đúng chức vụ và họ của ngài mà còn
gọi đúng cả tên nữa.
- Thế nào, hả? - Béc-gôn ngạc nhiên nhún vai và đứng dậy.
- Kể cũng lạ thật đấy ạ! - Cốc-ken-mu-le gật đầu - Không hiểu gã sĩ
quan Nga này làm thế nào mà biết họ của ngài?
- Lại cả tên cúng cơm của tôi nữa chứ - Béc-gôn lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.