- Thưa Trung tướng, ngài đã vạch ra một chương trình gì có liên quan
đến tôi hay sao ạ?
- Chưa phải lúc, chưa phải lúc này nhưng chả bao lâu nữa đâu sẽ đến
lúc mà anh có thể phải chứng minh lòng trung thành của mình đối với Tổ
quốc.
- Tôi xin luôn sẵn sàng!
- Tôi sẽ trông cậy vào Nam tước đấy! Còn bây giờ thì xin lỗi nhé, tôi
phải nghỉ ngơi một tí, đi đường mệt lắm. Đối với bọn trẻ các anh thì đi từ
Xanh Rê- mi đến Pa-ri thật là một thú vui, còn tôi già rồi, mỏi lưng đau
xương lắm, phải nghỉ ngơi mới được.
- Vậy xin Trung tướng cho phép tôi về, và xin Trung tướng nhớ cho
rằng tôi rất sung sướng được hoàn thành bất cứ việc gì ngài giao cho.
- Tôi tin tưởng như thế đấy, Nam tước thân mến ạ! À mà anh trọ ở đâu
thế?
Hen-rích xé sổ tay ghi địa chỉ, số điện thoại rồi đưa cho lão.
- Cảm ơn Thượng úy. Tôi sẽ không quên sự có mặt của anh đâu.
Trên đường về khách sạn cho đến lúc vào phòng riêng ngồi một mình,
Hen-rích cố suy đoán những lời nói của lão già. Rõ ràng tình hình gần đây ở
mặt trận phía Đông đang gây nên tâm trạng bất mãn trong đám người đã
hiểu thấu ý nghĩa cuộc đại bại lần này. Thật là một bước khổng lồ để kết
thúc chiến tranh và kết thúc hoàn toàn trái ngược với những tuyên truyền
huênh hoang của Gơ-ben. Chắc chắn những lời nói của tướng E-véc không
phải chỉ xuất phát từ những ý nghĩ thầm kín của riêng cá nhân mình.