Hãy hiện lên trong mắt anh là hình ảnh người con gái mặc áo trắng, khi
anh phải tán tỉnh con Lô-ra kinh tởm, mà anh căm ghét như căm ghét cha
nó. Nhưng phải làm thế! Làm thế để moi những kế hoạch tiêu diệt loài
người của Béc- gôn. Hãy hiện lên đôi mắt ngời sáng của Mô-níc, khi anh
nén căm thù, ngồi cùng bàn chè chén với Mi-le và tán chuyện với hắn. Đây
cũng là một việc cần thiết - đây là vũ khí của anh dùng đánh kẻ thù".
Mong rằng lòng thương nhớ tấm linh hồn trong trắng của nàng sẽ giúp
anh duy trì tình bạn với thằng Cu-bít rỗng tuếch và vô liêm sỉ. Bình thường
có lẽ Hen-rích ghê tởm chẳng dám bắt tay hắn. Nhưng làm sao được, phải
thế thôi.
Hôm nay lòng tan nát vì đau khổ, thế mà buổi tối lại phải đến gặp tướng E-
véc, vâng dạ ngọt ngào với lão. Phải đóng vai trò này không biết mệt mỏi,
không ngừng một phút. Người tình báo cũng như người đánh mìn, chỉ có thể
sai lầm một lần thôi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Buổi tối, Hen-rích y hẹn đến gặp E-véc. Trung tướng E-véc nghỉ tại
biệt thự của bạn lão là E-ríc Gun-đe. Thượng tướng Gun-đe trước chiến đấu
ở mặt trận phía Đông nhưng đã bị mất tín nhiệm: trong một trận chiến đấu
đáng lẽ ra lệnh tấn công thì y lại ra lệnh rút lui. Y bị tống sang Pa-ri, hạ tầng
công tác rất nặng.
Chị hầu gái dẫn Hen-rích vào phòng làm việc rộng rãi, giống như một
phòng khách mà tạm thời đặt bàn giấy ở đó. E-véc ngồi uống rượu bên chiếc
bàn con đặt trong góc phòng. Rõ ràng không phải lão mới nhấp một chén:
đôi mắt đỏ ngầu, môi dưới trề ra, thành thử bộ mặt lão nom như đang giận
ai.
- Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, Nam tước!- Tướng E-véc mời Hen-
rích như mời khách chứ không phải nói với cấp dưới, rồi rót rượu đầy một
cốc khác.