xuôrig giường, úp mặt vào gối. Bây giờ chẳng cần giấu giếm làm gì, có thể
nức lên mà khóc, nói to lên với vong hồn nàng, gào lên... Song nước mắt đã
khô cạn, môi không mấp máy nổi, tim đã tê dại. Chỉ còn đầu óc vẫn căng
thẳng, nóng bừng lên như cơn sốt.
"Ba tiếng đồng hồ sau khi ông ra đi..." Lạ lùng quá! Tại sao Cu-bít lại
có ý liên hệ cái chết của nàng với việc anh ra đi! Một sự ăn khớp ngẫu nhiên
thôi ư? Có thể như thế không? Nhất là khi sở Giét-ta-pô đã theo dõi Mô-níc
từ lâu rồi. "Sau khi anh đi được ba giờ"...Nghĩa là nàng đã về nhà, rồi lại lên
xe đạp đi đâu đấy. Bởi vì Mô-níc có hứa rằng, tối hôm ấy nàng sẽ không còn
ở Xanh Rê-mi nữa...Nhưng ô-tô làm thế nào mà chẹt nàng được? Đường ô-
tô gần Xanh Rê-mi bằng phẳng, rộng thênh thang như vậy và Mô-níc lại là
một người đi xe đạp rất thạo! Đường ấy thì tránh cả một đoàn xe vận tải lớn
còn được nữa là tránh một chiếc xe đạp. "Anh đi được ba giờ thì...". Tại sao
dòng chữ này nó cấu xé tâm can anh đến thế? Hình như Cu-bít nói xa xôi về
một điều gì đó!
Trời ơi! Hen-rích muốn bay ngay về Xanh Rê-mi gục đầu vào nấm mồ
chưa xanh cỏ của nàng! Nấm mồ ấy cô đơn biết bao!
Bỗng một cảnh trong cuốn phim xem ngày xưa vụt hiện lên trong ký ức
anh. Chàng thanh niên Sóc đứng trước ngôi mộ của bạn chiến đấu, nói với
các chiến sĩ:
"Các đồng chí! Chúng ta không cần bắn chào vĩnh biệt người đã chết!
Ta sẽ bắn thẳng vào đầu quân địch để trả thù cho đồng chí ấy!"
Hen-rích cũng bắn vào đầu kẻ thù đế vĩnh biệt nàng. Bắn vào đầu kẻ đã
giết nàng, vết thương lòng sẽ dịu dần, giờ đây anh chưa có quyền đau khổ.
Anh chưa được quyền nghĩ tới đời tư, đến vui sướng, đau khổ, tình yêu nhớ
thương. Nhất là nhớ thương, vì nó sẽ làm rã rời ý chí, giết chết ý chí.