Mắt Cuốc tròn xoe lộ vẻ kinh hãi. Gã lắp bắp trực hỏi, nhưng rồi cứ há
hốc mồm ra mà nhìn mảnh giấy tàn nhẫn. Tay gã run lẩy bẩy.
Hen-rích muốn gục vào lòng Cuốc mà nức nở. Lúc đau khổ này anh
cảm thấy thiếu hẳn một thứ cần thiết nhất, một người bạn thực sự, người bạn
cần thiết để có thể thô lộ hết tâm tình.
- Thưa Thượng uý!...
Dĩ nhiên không thể đứng mãi trước trụ sở ủy ban quân chính. Hen-rích
yên lặng đáp lễ tên lính gác rồi bước vào cửa lớn.
Tên trực ban trong ủy ban quân chính báo cho anh biết địa điểm lớp
học và đưa cho anh bản danh sách các khách sạn riêng của sĩ quan Đức, và
còn đưa cả ba bản đánh máy hướng dẫn một số vấn đề gì đó.
- Nên nghiên cứu kỹ tài liệu này- Khi Hen-rích sắp quay ra, tên trực
ban dặn anh.
Anh lại ngồi lên xe và hình ảnh Mô-níc lại lởn vởn trước mắt.
Như một cái máy tự động, Hen-rích vào văn phòng lớp học trình giấy
tờ, làm quen với một người nào đó, trả lời những câu hỏi của một người
khác. Máy tự động do một loại máy tinh vi điều khiển, còn tất cả những
hành động của Hen-rích thì do một tế bào óc nhỏ xíu, vô hình điều khiển,
cần có thái độ điềm nhiên bề ngoài như thế nào, cần lịch thiệp nhũn nhặn ra
sao, phải chú ý tới công việc nào, nó điểu khiển rất chính xác.
Chiếc ô-tô xinh xắn vẫn bon trên đường phố của Pa-ri đô hội mà Hen-
rích thì tưởng như đang đi giữa sa mạc hoang vu, chỉ ngồi ôm ấp đau khổ
cùng cực của mình.