Hen-rích tưởng như mình chỉ cần tiến lên vài bước nữa là nhất định sẽ trông
thấy Mô-níc giữa dòng người cuồn cuộn: nàng mặc áo trắng, tóc trần với nụ
cười tươi thắm trên môi và tay ôm bó hoa, đúng là hình ảnh nàng mà anh đã
thấy lần cuối cùng khi đứng trên toa xe lửa trước ga Xanh Rê-mi.
"Ô-tô chẹt chết!" Không, không có lẽ! Không thể thế được.
- Thưa ngài sĩ quan! Ngài sĩ quan! Ngài còn đi xe nữa hay thôi ạ?
Không! không phải giấc mơ! Sự thật đấy chứ! Kìa người tài xế chở anh
từ ga đến đây vẫn đang cho xe chạy từ từ lẽo đẽo theo sau.
Hen-rích lên xe ngồi và thò thẫn bảo buông sõng:
- Đến ủy ban quân chính!
Người tài xế liền quay ngoắt xe lại, chiếc xe khi lao nhanh vun vút với
tốc độ tối đa, khi chậm chậm lăn bánh, len lỏi qua những phố đông người.
Hen- rích cứ ngồi yên chả buồn động đậy, mắt trừng trừng nhìn vào một
chỗ, không thấy gì xung quanh.
- Thưa ngài, đã đến ủy ban quân chính- Người tài xế nói khẽ.
Hen-rích tiến về phía cửa lớn có hai tên lính Đức đang đi đi lại lại, lăm
lăm tiểu liên trong tay.
- À! Thượng úy đã đến! Tôi cũng vừa mới đến thôi ạ!
- Ai đấy nhỉ? À, Cuốc!
Hen-rích chả buồn chào lại, lặng lẽ chìa bức điện đã nhàu nát cho Cuốc
xem.