- Còn cái sự kiện vừa xảy thì Nam tước đánh giá như thế nào?
- Thưa Trung tướng, vể chính trị thì tôi non kém lắm, cho nên tôi
thường giữ nguyên tắc: Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe
những người sáng suốt, giàu kinh nghiệm hơn mình.
- Một nguyên tắc rất hay! Tôi rất ưa tính khiêm tốn của anh, Nam tước
ạ. Nhưng ban tối khi nói chuyện với anh, ở đây tôi đã quá vui miệng và hình
như có nói điều gì suồng sã...
- Qua câu chuyện đó, thưa Trung tướng, tôi chỉ thấy một điều: ngài là
một nhà ái quốc cho nên ngài rất đau xót trước những thất bại của quân đội
Đức.
- Thất bại của quân đội ư? Thế thì anh chưa hiểu tôi rồi. Không phải
của quân đội, Nam tước ạ, mà của Bộ tổng tư lệnh!
Hen-rích vội chữa:
- Xin Trung tướng thứ lỗi, chính tôi hiểu như vậy, nhưng không dám
"bạo miệng".
- Những sự hiểu lầm như vậy có thể khiến một vài người nghĩ rằng:
Khi đắm tàu thì trước hết phải lo thoát thân đã.
- Vâng phải chạy như chuột.
E-véc cười chua chát:
- Với tình hình ở Ý, tôi cũng nhận định như vậy đấy.
- Xin Trung tướng tha cho tội mạo muội và những lời nói thẳng "ruột