NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 508

- Không ạ, ba tôi là Đi-gơ-phơ-rít Phôn Gôn-rinh. Người đã hy sinh.
Cha nuôi tôi là thiếu tướng Béc-gôn, công tác trong Tổng hành dinh ở Béc-
lanh.

- Vin-ghen Béc-gôn ư?

- Đúng thế ạ!

- Ô, thế cho tôi gửi lời kính thăm ông nhà nhé. Chúng tôi là bạn cũ từ
hồi đại chiến thế giới thứ nhất đấy.

- Cha tôi chắc sẽ rất vui mừng!

- Mong rằng anh không buồn trong thời gian ở Pa-ri. Còn phải nán lại
đây chừng nào thì không nên lãng phí thời gian một cách vô ích. Nếu anh
cần, tôi sẽ bảo gửi cho anh bản tóm tắt những bài giảng. Như thế anh đỡ mất
thòi giờ ghi chép tóm tắt sau này.

- Thưa Đại tá, không dám phiền Đại tá nhiều quá.

- Vẽ! Nam tước ạ, tôi rất vui mừng được biết anh, và rất sung sướng
được giúp đỡ cậu con trai của người bạn cũ một việc nhỏ mọn. Tôi rất tiếc
nếu Thượng úy được lệnh gọi về sớm... Nhưng như thế thì bản tóm tắt càng
có ích cho anh sau này. Anh có thể nhận tài liệu vào cuối tuần này.

Đã lâu lắm rồi, bây giờ Hen-rích mới có một vài ngày rảnh rang. Nghĩ
đến chuyện đó mà vừa buồn nôn vừa lo sự,

Anh có cảm giác như là một người đang cắm đầu cắm cổ chạy bỗng
dừng hẳn lại, mọi vật xung quanh liên tiếp nối đuôi nhau quay tít như chong
chóng. Anh nhìn ngắm đô thành Pa-ri mà chả thèm để ý tới cái gì cả: phố xá,