dụng dịp tốt để ngốn một bữa cho thỏa cái dạ dày.
Ba-ra-nôp-ski cao lênh khênh, vụng về, mừng quýnh tưởng phát điên
mất: Không phải là ai mà chính là ngài Nam tước sẽ ăn cơm tại nhà hắn. Sau
khi mời khách ngồi, hắn cứ lăng xăng không biết làm việc gì nữa và cái thân
hình cao lớn của hắn lúc ấy lại càng ngộ nghĩnh hơn. Bộ quân phục Đức cũ
rích với các băng vải trắng trên ống tay áo, hình như cốt cắt cho gã thanh
niên nào chứ không phải cho cái lão hộ pháp bụng phệ này. Và cái bụng ấy
không thể nhét vào trong bộ quân phục. Những chiếc khuy ở giữa đều bật ra
hết, chỉ có cúc trên và cúc dưới là cài được, cho nên qua chỗ hở rộng lộ ra
tấm sơ mi trắng chả ăn khớp với bộ quân phục tí nào. Hen-rích không nhịn
được cười khi trông thấy tên cảnh sát gương mẫu, theo lời người ta giới
thiệu.
Ba-ra-nốp-ski hạ lệnh cho mụ vợ quay ngỗng và nói chung phải sửa
soạn một bữa ăn thế nào để "cho đến khi về Béc-lanh, ngài vẫn còn nhớ"
(hắn tưởng Hen-rích không hiểu tiếng Nga, cho nên cứ tha hồ bô bô).
Sau đó, theo lệnh Vôn, Ba-ra-nốp-ski lập danh sách bọn mật thám, ở
làng nào Hen-rich cũng thu bản danh sách ấy.
Khi danh sách đã viết xong, Hen-rích hạ lệnh báo động. Chừng ba phút
sau, theo đồng hồ cơ-rô-nô-mét của Hen-rích, đội cảnh sát xã Pôt-gô đã tập
hợp thành hàng.
- Trong danh sách ghi những 23 tên họ mà sao trong hàng chữ chỉ thấy
21 người -Hen-rich cùng Ba-ra-nốp-ski và Vôn đi quanh hàng quân, kiểm
tra và hỏi.
- Tôi là hai mươi hai còn tên lính gác trên gác chuông là 23 - Ba-ra-
nốp-ski khúm núm thưa.
Hen-rích nhìn lên gác chuông và quả thực trông thấy tên cảnh sát trên