thế, phải triệt để giữ bí mật những câu chuyện trao đổi qua máy điện thoại,
mỗi cán bộ tham mưu đểu có một bí danh: sư đoàn trưởng được gọi là "bác",
tham mưu trưởng là "cha", Lút là "chàng rể", Mi-le là "thầy dòng", Cu-bít là
"mục sư".
Sau khi cởi quần áo và tắt đèn, Lút cùng Hen-rích người nằm trên đi
văng, kẻ nằm trên giường còn tâm sự hồi lâu rồi mới đi ngủ.
Trước lúc đó tên Cu-bít chạy ngược chạy xuôi khắp thành phố tìm Hen-
rích: hắn tình cờ gặp Cuốc ngoài phố nên biết tin Hen-rích đã tới. Hy vọng
rằng Nam tước đã giữ lời hứa mang về những ống thuốc quý báu, hắn như
được truyền thêm sức lực. Nhưng hắn đã hỏi khắp mọi người mà chẳng ai
biết Thượng úy ở đâu. Cho đến khuya hắn mới thử gọi điện thoại cho Lút,
thì chỉ được một câu trả lời gắt gỏng rằng "đây không có ai cả" và "yêu cầu
tôn trọng giấc ngủ của người khác".
Cuối cùng lúc mờ sáng hắn vẫn đến kỳ được. Nói đúng ra không phải
hắn đi đến mà là lần đến. Chân lê từng bước một chẳng buồn chào hỏi ai,
hắn ngã phịch xuống ghế, thở hồng hộc. Tay run lẩy bẩy, sắc mặt tai tái
thường ngày của hắn lại càng xanh xám hơn, mi mắt thâm quầng hầu như
nhắm nghiền hẳn lại.
Biết được thóp của ông khách sớm sủa này rồi, Hen-rích chẳng nói
chẳng rằng chìa cho hắn hai ống moóc-phin. Mắt Cu- bít sáng hẳn lên. Hắn
vồ lấy thuốc, rút từ trong túi ra một hộp đựng ống tiêm; tra thuốc vào và tự
tiêm cho mình một cách rất thành thạo. Trong năm phút hắn ngồi nhắm mắt
đầu ngả vào thành ghế. Màu xanh trên mặt biến dần, tay không run nữa, mắt
long lanh và nụ cười đã nở trên môi.
- Nam tước! Trước khi ông về tôi không tin rằng trên quả đất này có
thánh nhưng bây giờ thì tôi tin lắm: Có thánh thật và ông là vị thánh số một!
Không biết lấy gì tạ ơn ông. Hai là, sau này khi tôi đã cởi quân phục ra,