NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 530

nữa. Để tôi khỏi phải chạy tìm ông như một con chó chạy đánh hơi tìm chủ
đêm qua.

- Thôi được, lần này ông hãy cầm lấy ống nữa.

- Tôi đã bảo là ông rất -tôt bụng mà! Tiếc rằng vội đi nếu không thì tôi
sẽ hát mừng ông cả một bài xê-rê-nát

1

theo điệu Ý. Ví dụ như bài này...

Cu-bít huýt sáo theo một điệu hát xứ Náp-pơ-lơ và đi ra khuất sau cửa.
Hắn bây giờ vui vẻ, hoạt bát, hoàn toàn không còn là anh chàng sống dở
chết dở như lúc mới bước vào phòng.

- Tớ chẳng hiểu cậu ra sao cả, Hen-rích ạ! Cái thằng khốn kiếp ấy đến
ngay bọn Giét-ta-pô cũng coi là đồ khốn nạn, thế mà cậu chơi với nó làm gì?
- Lút tỏ vẻ không bằng lòng.

- Để sưu tầm - Hen-rích trả lời nửa đùa nửa thật.

--------------

1. Sérénede: Nhạc chiều.

Cả ngày hôm ấy công việc trong phòng tham mưu rất bận rộn, sư đoàn mới
được bổ sung thêm người, E-véc giao cho Hen- rích nghiên cứu giấy tờ của
những sĩ quan mới đến.

- Đội đặc phái của thiếu tá Sten-ghen là đội gì thế?- Hen- rích hỏi Lút
khi xem đến tập hồ sơ.

- Có ma biết! Chính mắt tớ cũng chưa bao giờ trông thấy gã thiếu tá ấy!
Đội này thuộc quân số sư đoàn SS đóng ở Cát-sten La Phông trước khi
chúng mình đến. Nó bảo vệ một công trình gì đó. Chỉ có Trung tướng Sư
đoàn trưởng, tham mưu trưởng và