- Bá tước thích chơi tranh và hình như có am hiểu về hội hoạ - Lút đang
giới thiệu với bạn về chủ nhân nhưng chợt nghe tiếng động ở ngoài hành
lang nên vội im bặt.
Cửa mở rộng, một gia nhân lực lưỡng đẩy chiếc xe ba bánh vào phòng.
Trên xe, bá tước Ra-mô-ni ngồi ngả đầu vào gối. Đó là một lão già đã mãn
chiều xế bóng, người ta có thể đoán lão bảy mươi, tám mươi hay chín mươi
cũng được vì tuổi già đã xóa nhòa sự cách biệt giữa hàng chục năm. Những
ngón tay dài khẳng khiu, yếu đuối đặt trên tấm áo khoác, khi lão gượng ngồi
dậy ngay ngắn thì đầu lão lắc lư chao về phía trước hình như cái cổ gầy gò
không đỡ nổi cái đầu nặng nề. Một khuôn mặt kỳ dị dãn deo, rúm ró. Giữa
những nếp dăn chằng chịt nổi lên hai con mắt tròn đen, rụng nhẵn lông mi,
giống như hai cái lỗ của tấm ren.
Nét mặt vẫn động đậy, nhăn nhó, môi vẫn mấp máy nhưng riêng đôi
mắt không chớp, ngừng đọng lại trong cõi tĩnh mịch, như hai hòn than sắp
tàn.
Lút và Hen-rích ưỡn người đứng nghiêm như khi cấp trên đến.
- Rất hân hạnh được tiếp hai ông ở tệ xá - Bá tước trịnh trọng chào
bằng tiếng Đức.
- Thưa .ngài, tôi rất vui mừng được gặp ngài khỏe mạnh - Lút cũng
trịnh trọng đáp - Xin phép giới thiệu người bạn tôi: Nam tước Hen-rích Phôn
Gôn-rinh.
Hen-rích cúi chào.
- Ba tôi là thiếu tướng Béc-gôn dặn tôi chuyển đến ngài những lời chúc
mừng tốt đẹp nhất! Và có cả thư riêng gửi thăm ngài!