Hen-rích đưa chiếc phong bì đánh máy.
Bá tước liếc nhanh bức thư.
- Thật là quý hóa quá! Thật vô cùng may mắn, sự tình cờ đã run rủi cậu
con trai ông Béc-gôn đến nhà chúng tôi. Mười năm trước chúng tôi đã cùng
công tác với nhau. Nam tước đến đây hôm nào thế?
- Thưa ngài, nếu như hôm nay đến yết kiến ngài tức là tôi chỉ có thể
đến từ hôm qua. Tôi không cho phép mình trì hoãn một cuộc yết kiến hân
hạnh như thế này, dầu chỉ muộn một ngày thôi.
- Tuổi thanh niên có quyền lơ đãng đối với bọn gần kề miệng lỗ như
chúng tôi, cho nên tôi lại càng quý trọng nhã ý của cậu. Thế Nam tước trọ ở
đâu?
- Dạ, hiện giờ tôi còn nhờ vả đại úy Lút, song tôi hy vọng rằng...
- Vị tất cậu đã có thể kiếm được một chỗ ở kha khá trong cái thành phố
bé tẹo này. Thật là không phải với thiếu tướng Béc- gôn nếu không lưu cậu ở
lại trong nhà chúng tôi. Chắc cháu Lu- y-da tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ
chúng ta hãy đi sang chỗ nó thì cậu khắc thấy.
Bá tước vẫy tay, người gia nhân im lặng đẩy xe ra cửa. Hen-rích và Lút theo
sau, rẽ vào một hành lang rộng rãi dẫn đến cánh bên phải tòa lâu đài.
- Vào thưa với nữ Bá tước có khách - Bá tước thấy cô hầu mở cửa
phòng liền bảo.
Nhưng Lu-y-da chưa ra ngay. Trong lúc chờ đợi, Bá tước đã kịp giới
thiệu cho khách biết lịch sử mấy bức tranh trang hoàng trên tường phủ lụa
xanh lơ. Ở đây treo những tác phẩm của các họa sĩ mới nhất, nhưng sau khi