Mi-le biết mà thôi. Khi tớ hỏi Trung tướng về Sten-ghen thì ông ta có ý
làm cho mình hiểu rằng chúng mình nên bớt chú ý đến anh chàng ấy.
- Ô mặc xác hắn!- Hen-rích tỏ vẻ thản nhiên và đồng ý với Lút. Nhưng
thực ra anh hết sức chú ý xem xét hồ sơ của thiếu tá Sten-ghen. Đặc biệt là
Sten-ghen có những sáu huân chương loại cao điều đó chứng tỏ hắn có
những công lao đặc biệt đối với quốc gia.
Buổi tối rảnh việc, Hen-rích và Lút đến nhà bá tước Ra-mô- ni. Lút đã
gọi điện thoại báo trước cho Ma-ri-a Lu-y-da và ả mời bảy giờ tốỉ đến chơi.
Tòa lâu đài ở cách thị trấn một cây số, trên một mỏm núi đá cao trông
giống như một chòi gác độc nhất sừng sững bảo vệ con đường hẻm đi vào
thung lũng.
Ở lâu đài người ta đều biết Lút; hai tên sơ mi đen gác cổng cứ cho xe
chạy thẳng vào không hỏi giấy. Đến cửa chính lại có một tên sơ mi đen khác
gác.
- Ở đất nhà mà hình như Bá tước cũng không được yên tâm lắm? Bao
nhiêu là trạm gác! - Hen-rích nói mỉa.
- Tớ cũng chẳng hiểu quan hệ giữa người Ý với nhau như thế nào và
cũng chẳng rõ những gì xảy ra ở đây. Theo lời Bá tước nói với tớ thì ông ta
chả giữ chức vụ gì và hình như cũng không thuộc đảng phái nào. Nhưng
trong lúc đó thì người ta lại bảo vệ ông ấy đề phòng du kích Ga-ri-ban-đi,
như bảo vệ một nhân vật quan trọng.
Theo bậc thềm đá hoa rộng rãi, gia nhân đưa khách lên lầu, rẽ sang bên
trái vào một căn phòng lớn trông giống như phòng bày tranh ảnh. Ngoài
mấy chiếc ghế và mấy chiếc bàn con trong phòng không có thứ đồ đạc gì
khác. Trên tường la liệt những tranh.