nới tay hơn đối với tôi.
- Do đâu mà ông biết rằng ba tôi chịu trách nhiệm giám sát nhà máy?
- Tôi đã bảo phải nộp bản báo cáo tăng cường bảo vệ bên ngoài nhà
máy lên hai nơi: lên trưởng phòng tình báo của quân đoàn và lên văn phòng
của thiếu tướng Béc-gôn.
- Có thể ba tôi sẽ rộng lượng đối với ông, vì ông đã giúp ba tôi nhiều
việc.
- Ngài nói với ông rồi à?- Mi-le nhìn Hen-rích bằng cặp mắt khác lạ.
- Lô-ra cho tôi biết. Đúng hôm nay tôi vừa nhận được lá thư, trong đó
có mấy dòng trực tiếp hên can đến ông.
Hen-rích bóc lá thư, đưa mắt tìm chỗ cần thiết rồi đọc to, giọng thản
nhiên:
- "Gửi ông Mi-le lời chào thân ái".
- Ông Mi-le, ông có đoán vì sao mà cô vợ chưa cưới của tôi lại gửi lời
chào ông không?
- Tất nhiên, tôi đoán được. Còn ông?
- Thật lạ lùng nếu Lô-ra định giữ bí mật cả với người yêu - Hen-rích
nói ra vẻ cả quyết.
- Ồ, tôi rất mừng vì ông đã hiểu như vậy... Ông nên đồng ý đó chỉ là
chuyện công tác thuần tuý. Bởi vì ngoài tôi và tên tài xế ra, thậm chí cho đến
giờ phút này, chưa một ai mò ra được đầu mối câu chuyện đó. Tên tài xế đã
bị tống sang mặt trận phía Đông. Cố nhiên là thiếu tướng Béc-gôn có biết