- "Thầy dòng" đang nghe đây!... Vâng, ông ấy ở đây... tôi sẽ bảo ngay.
Hen-rích giằng lấy ông nghe trong tay Mi-le và chưa hiểu được ngay
rằng người kia nói chuyện về "bác" nào, tại sao anh chàng "chồng chưa
cưới" nào lại hỏi anh, tại sao hắn lại gọi anh là "chàng trai trẻ". Nhưng giọng
nói quen thuộc của Lút đã đưa anh trở về thực tại.
- Cậu bảo là "bác" gọi tớ gấp à? Sẽ có mặt ngay... Không không, không
nán lại phút nào đâu... đi ngay.
Hen-rích ném ống nghe lên giá, hấp tấp bước ra cửa nhưng cố nén lòng
căm hờn và đứng lại trên ngưỡng cửa.
- Xin lỗi, tôi quên chào ông, Trung tướng đang gọi tôi gấp.
Tuy vậy khi vừa ra khỏi phòng khi không còn cần phải che đậy cặp mắt
nghi ngờ cú vọ của Mi-le, những nghị lực cuối cùng hình như cũng rời khỏi
người anh. Anh đang ngồi xuống trên ghế đá trong công viên để cho chân
tay hết run và đầu óc tỉnh táo hơn.
"Thằng Mi-le đã giết cô Mô-níc theo lệnh của lão Béc-gôn. Trời ơi!..."
Sau khi hút xong điếu thuốc lá và uống hết một cốc rượu chanh trong
quán giải khát, Hen-rích mối lê bước đi nổi.
- Thượng úy, anh làm sao vậy? Trông như người mất hồn thê kia!-
Nhác thấy người sĩ quan đặc trách của mình, E-véc kinh ngạc kêu lên.
- Cậu ốm đấy à, Hen-rích?- Lút đang ngồi trong phòng tư lệnh cũng lo
lắng hỏi.